Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Peat quay lưng trở về lớp, trên gương mặt vẫn còn vương nụ cười nửa môi mỉa mai. Cậu chỉ mong cậu đừng bị kéo vào chuyện của hai người họ, nhưng sự thật là không thể thoát

" nhìn kìa, hội trưởng tội nhỉ? bị Fort cắm cho cái sừng to rồi"

"không ngờ hoa khôi tặng bento cho hội trưởng chẳng qua là muốn đánh lạc hướng chúng ta thôi"

"nhưng hoa khôi với Fort đẹp đôi quá nhỉ? trai tài gái sắc"

"hội trưởng sẽ ra sao nhỉ? Tội quá"

"hôm nay hai người họ không đi chung, xem ra hội trường tổn thương nhiều lắm"

Peat thật sự chịu không nổi mấy lời đã kích này,da mặt cậu vốn mỏng, bây giờ lại gặp mấy ánh mắt của cả trường, cậu bị áp lực đến phát bệnh mất

"Peat, cậu không sao chứ?"

"ừ"

Neoul-bạn học ngồi cạnh Fort ngồi cùng bàn với Peat trong cantin

"tớ nghĩ là hai cậu đang cãi nhau đúng không?"

"không. Sao lại nghĩ vậy?"

"tại tự dưng cậu ta hành động như vậy"

"cậu ta hẹn hò cùng ai, làm những gì, đều liên quan đến tớ sao? kiểu logic gì vậy?"

"không phải, ý tớ là hành động của cậu ấy...thôi cậu cứ xem cái này đi"

Neoul đưa điện thoại cho Peat xem, là hình chụp tin nhắn trong điện thoại Fort

"cậu ta biết cậu làm chuyện này không?"

"không biết. Xin lỗi, tớ biết tớ xâm phạm đời sống riêng tư của cậu ấy, nhưng tớ chỉ là không muốn hai cậu cãi nhau"

"tại sao?"

"sau này đến lúc tớ sẽ nói cậu biết nhé"

Neoul nói rồi bỏ đi, để lại trong đầu Peat một số nghi vẫn

tin nhắn khi nãy

JINNY : Fort, em với Peat không có gì đâu nhỉ?

FORT : tôi nói bọn tôi đang hẹn hò thì chị tin không?

JINNY : ...

FORT : tôi đùa thôi,bọn tôi là bạn bè bình thường

JINNY : vậy tốt quá, khi chị tỏ tình thì em nhớ đồng ý nhé!

FORT : tôi hỏi ý Peat trước đã

"hỏi ý tôi? đúng là tên khốn"

cậu mắng hắn giống như mắng bản thân, rời khỏi căntin mà đi về lớp. Vô tình gặp hoa khôi ở cầu thang, đi cạnh bên là Fort

"Peat, bọn chị hẹn hò rồi"

"ừ"

cậu nhìn hắn, ánh mắt vô tình chạm nhau, trong lòng cậu lại khẽ nhói lên khi cô ta nắm lấy tay hắn lại không có chút tránh né. Cũng phải, họ hẹn hò rồi

"Fort học không tốt, sau này mong chị kèm toán cho bạn học này thay em"

cậu nói rồi lách người bước qua họ, nếu cậu quay người lại thì cậu đã có thể thấy ánh mắt Fort khi đó khó chịu đến mức nào. Nhưng cậu đã không, vì cậu cũng không khác gì hắn, khó chịu đến mức chỉ muốn ném hai người họ ra khỏi vũ trụ,khuất khỏi tầm mắt cậu
"tôi về lớp đây"

hắn nói rồi thu tay về, đút vào túi quần,bước theo cậu, trở về lớp

2A và 2B ở cạnh nhau,nhưng hắn lại có cảm giác như xa cách tận nghìn trùng,xa xôi vạn dặm,không thể nào bước sang đó được

"Fort,em đến lớp 3A lấy sổ điểm danh giúp thầy"

"vâng"

hắn vô tình quên mất lớp 3A là lớp của hoa khôi"bạn gái"của hắn

"Jinny ơi bạn trai tìm kìa"

"thầy toán bảo tôi đến lấy sổ điểm danh"

vì hoa khôi Jinny là lớp trưởng nên giữ sổ của thầy cũng là chuyện bình thường,nhưng hắn lại là chuyện không bình thường

"tan học cùng về nhé?"

hắn khẽ gật đầu,nhận lấy điểm sổ điểm danh rồi trở về lớp.Cái gì mà bạn gái? trong lòng hắn chỉ có duy nhất một người mà thôi

"Fort sang lớp 2A lấy quyển công thức giúp thầy nhé"

"sao lại là em?"

"chân em dài, đi nhanh hơn người khác"

"vâng,thầy để ở đâu?"

"thầy cho Peat mượn đó, em sang đó lấy về đi"

hắn có chút chần chừ nhưng cũng sang lớp 2A. Cả lớp nhìn hắn như sinh vật nguy hiểm gây ảnh hưởng sinh tồn của nhân loại và cần tiêu diệt vậy. Hắn xin phép giáo viên đứng tiết rồi bước đến chỗ Peat

"thầy toán bảo tớ đến lấy quyển công thức"

cậu không đáp,lấy quyển sổ đặt lên bàn rồi tiếp tục ghi bài,không hề chú ý đến hắn

"2A còn phải học,cậu về đi"

một bạn ngồi cạnh Peat lên tiếng, vẻ mặt khó chịu vô cùng. Hắn bị đuổi đi như vậy, không muốn cũng phải đi

Đầu bò : tan học không cần đợi tớ

Peat : tôi cũng không có ý định đó

Đầu bò : cậu có giận không?

Peat : giận chuyện gì?

Đầu bò : tớ hẹn hò

Peat : không liên quan tôi

Đầu bò : ra là vậy

cậu ném điện thoại vào hộc bàn , lỡ mạnh tay khiến điện thoại đập mạnh và hộc bàn kêu to một tiếng
"Peat sao vậy?"

"em có chút khó chịu,em xin phép xuống phòng y tế"

giáo viên cho phép rồi cậu ra khỏi lớp, đi đến phòng y tế. Cảm giác mỗi lần mọi người chỉ chỏ vào mình bàn tán điều khiến cậu buồn nôn

"Peat? em bệnh sao?"

" khó chịu nên xuống đây nằm một chút, anh thay thầy Pong à?"

"ừ , dạo này anh phụ thầy ở đây"

"đừng quan tâm em, anh muốn làm gì thì làm đi"

cậu nó rồi ngồi trên giường bệnh, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ mà nhìn xuống sân trường. Tại sao lại phải ôm hình bóng một người trong lòng? tại sao cảm giác hiện tại lại như ai đó cào xé? vừa đau vừa rát,tại sao đôi mắt lại hoen ướt như vậy?

"đúng là phiền mà"

cậu ôm lấy gối, đầu cuối gầm mà hai vai khẽ rung lên

"Dong anh từng yêu chưa?"

"rồi. Nhưng người đó không yêu anh"

"cảm giác thế nào nhỉ"

"anh cũng không nhớ rõ, lúc đó anh khóc nhiều lắm, hai mắt như híp lại thành sợi mì luôn. Nhưng sao đó anh không khóc nữa"

"sao có thể vượt qua được nhỉ? anh mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều thật"

"không phải mạnh mẽ đâu. Khi anh khóc về người đó, anh cũng không thể yêu thêm ai nữa"

"..."

"lúc đó anh cũng nhận ra anh chỉ có thể yêu người đó"

"vậy còn em thì sao?"

"em vì Fort ngốc đúng không?"

"sao em lại vì tên ngốc đó được"

cậu nhếch môi cười khinh, nhưng là khinh người hay khinh ta thì chỉ có cậu biết

"vậy em định thế nào?"

"em cũng đâu thể làm gì được. Fort...không phải là của một mình em nữa"

"nếu có thể em muốn làm gì?"

cậu ngồi suy tư một lúc lâu,cuối cùng mới đáp

"nếu có thể,em sẽ giết chết Fort Thitipong rồi giấu xác đi, để Fort là của em,mãi mãi cũng là của em!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com