Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Da Sumeti ghim chúng ta rồi."

"Chuyện thu mua khách sạn, tôi vẫn sẽ làm. Nhưng không chỉ là DK, mà là toàn bộ khách sạn trong tay lão già đó."

"Sao anh không khiến lão phá sản luôn đi?"

"Tôi cũng vừa nghĩ tới."

"Da Sumeti giàu có tiếng, không dễ đụng đâu."

"Tôi cũng chưa từng ngán ai."

Fort lái xe đưa cậu đi dọc theo bờ biển, hóng những con gió mát mẻ, nhớ những kỉ niệm đã qua. Con đường này, cậu đã từng cùng anh đi đi về về mỗi ngày sau khi ăn lẩu về nhà. Chỉ tiếc là nhà cũ đã bán, đường đã lấn thêm ra biển, chỉ có kỉ niệm là còn mãi nguyên vẹn.

Cả hai cùng hoài niệm nhưng không ai nói ai câu nào, cứ vậy mà im lặng đến khi về trước chung cư. Anh dừng xe cho cậu xuống, không nói đến cậu tạm biệt đã lạnh lùng đạp ga.

"Cậu Peat."

Thấy xe Fort vừa rời đi, một chiếc xe khác cũng chạy đến, một đám người dáng vẻ đô con, xăm đầy người, xỏ đầy khuyên, rõ lưu manh nhưng lại giả tri thức mà gọi cậu

"Các người là ai?"

"Tôi là Bow Takun. Ông chủ nhà chúng tôi muốn mời cậu Peat đây uống thêm một ly rượu."

"Bow Takun? Đàn em của Da Sumeti sao?"

"Phải."

"Tôi không đi."

"Vậy chúng tôi đành dùng phương án B thôi."

Vừa nói xong, tên Bow Takun liền bịt khăn thuốc mê lên mũi cậu mà ấn chặt không cho cậu phản kháng.

Cậu chỉ kịp ấn phím #1 trên điện thoại để gọi khẩn cấp, còn người đó có nghe hay không, cậu không biết, vì cậu đã bị đưa đi trong hôn mê rồi.

- Gọi tôi làm gì?

- ...

- Em lại bị sao đấy?

- ...

Thấy cậu không đáp, mí mắt của anh cũng giật liên tục, linh cảm không có chuyện tốt liền quay đầu xe lại, vừa đúng lúc chiếc xe 7 chỗ kia cũng khuất bóng trong màn đêm.

"Con mẹ nó Da Sumeti!"

Nóng giận không làm được gì, anh biết, nhưng trong lòng anh hiện tại vẫn muốn gϊếŧ sạch đám người kia. Chỉ tiếc điều đó phạm pháp. Fort ngồi trong xe mà gọi cho Jin
- Alo?

- Peat bị bắt cóc rồi.

- Bắt cóc?! Ai chứ!?

- Da Sumeti.

- Con mẹ nó lão già đó đã để ý Peat từ lâu rồi!

- Giúp tôi khiến lão phá sản đi. Tôi, muốn lão quỳ trước mặt tôi mà van xin.

- Tôi giúp cậu là vì Peat yêu cậu, nhớ kĩ.

- Ừ.

Anh đáp rồi ngắt máy, bật định vị mà truy tìm, chỉ tiếc chiếc điện thoại đang nằm sõng xoài trên vệ đường. Cũng không thể đi đến chỗ Da Sumeti mà đòi người, chỉ có thể đi đến chỗ Jin mà cùng nhau nghĩ cách.

.

.

.

Jin Putromtha ngồi trong phòng họp, phân công rõ từng người sẽ làm gì rồi thì trở về phòng làm việc gặp Fort.

"Cậu mang Peat đến gặp Da Sumeti? Cậu đúng là ngu mà!"

"Tôi không nghĩ lão sẽ liều như vậy."

"Liều thì ăn nhiều, chưa từng nghe câu này à? Vả lại trong giới đều biết lão Da Sumeti là con cáo già, bất kể là ai, chỉ cần lọt vào mắt lão đều không có kết cục tốt. Lần này thì hay rồi, cậu đem Peat đặt vào tầm mắt lão rồi."

"Nói nhiều. Nghĩ ra cách khiến lão phá sản chưa? Tôi muốn hắn sụp đổ trong một đêm."

"Hắc Tử sẽ lo chuyện trong tối, cậu lo chuyện ngoài sáng. Da Sumeti cũng dễ nắm thóp, công ty thì trốn thuế, họp đêm thì buôn bán thuốc cấm. Còn khách sạn thì có dịch vụ tâm sự đêm khuya."

"Chuyện trong tối là chuyện gì?"

"Là chuyện hắn tham gia buôn bán vận chuyện ma tuý."

"Anh dính đến chuyện này cũng nên cẩn thận."

"Tôi vì Peat, dù mất đi mấy miếng thịt, có thêm vài cái sẹo, tôi cũng không quan tâm."

"Anh theo đuổi một người không yêu mình thì có lợi gì chứ?"

"Tôi cũng hỏi Peat như vậy, và em ấy nói vì con người là quỵ luỵ, là yếu ớt, là vì yêu."

"Tôi và Peat không giống anh và Peat."

"Tôi biết. Nhưng mà Fort, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Nói đi."

"Nan thực ra không phải con ruột của cậu, kết quả khám nghiệm của cậu đã bị Ana cho người tráo đổi, kết quả thật thì ở chỗ tôi."

"Tôi biết."

"Vậy sao cậu vẫn từ chối Peat?"

"Tôi chỉ sợ em ấy khi có được sẽ mau chán."

"Peat nếu mau chán thì đã không đợi cậu 5 năm qua."

"Em ấy ở cùng anh."

"Ở trọ thôi. Chuyện của tôi và Peat, cậu đáng lẽ nên nghe người trong cuộc mới đúng."

"Anh và Ana là quan hệ gì?"

"Bọn tôi là bạn bè học cùng khoá, nhưng mà trong một lần tôi thất tình uống say thì đã xảy ra quan hệ, sau đó có Nan. Nhưng khi đó tôi không đủ can đảm gánh chịu, Ana cũng muốn quay lại với cậu."

"Tôi hiểu rồi."

"Cậu đóng vai ngốc hết mấy năm, hụt hẫng không?"

"Thực ra tôi chỉ muốn nghe xác nhận, vì tôi vốn không ngốc như Peat thường nghĩ."

"Được rồi, cậu lo việc của Da Sumeti đi. Hắn ở Luxury đến nửa đêm mới về, chỉ cần trước lúc đó khiến hắn phá sản, hắn sẽ không làm gì được Peat"

"Tôi cũng mong như vậy."
Anh đứng dậy, quay lưng về phía cửa rồi lại dừng bước.

"Còn chuyện gì sao?"

"Cảm ơn anh đã buông tay, Jin."

Anh nói rồi rời đi, lái xe đến công ty.

Hôm nay nhân viên của Fort tổng bị bắt tăng ca, lương cũng tăng gấp 6 lần. Mục đích là thu thập chứng cứ kinh doanh phạm pháp của Da Sumeti.

.

.

.

Thời gian cứ trôi đi, Peat cũng đến lúc tỉnh lại, mơ màng mở mắt mà thấy mình đã nằm trên giường kingsize, thiết kế kì lạ, quần áo trên người cũng bị cởi sạch, hai tay lại bị trói ra sau lưng, chân cũng vậy.

Phòng của Da Sumeti? - Cậu thầm nghĩ khi thấy khung hình của hắn treo trên tường, ánh đèn màu vàng không sáng, chỉ đủ để cậu đỡ đi phần sợ sệt. Nheo mắt cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cậu chợt lạnh người khi thấy cái tủ ở phía góc phòng treo cả một bộ SM.

Con mẹ nó già còn biến thái. - Cậu nghĩ, cố tìm ra lối thoát cho bản thân nhưng càng lúc càng thấy rối. Nến hương toả ra thoang thoảng mùi, vừa thơm lại vừa dễ chịu, nhưng nó không khiến cậu dễ ngủ mà khiến cậu thấy trong lòng rạo rực như thể có dòng nhựa sống muốn trào dâng.
Cậu đủ thông minh để biết trong nến hương kia có pha với thuốc, hoặc thậm chí đó là một loại thuốc.

"Argh..F..Fort.."

Chau mày khó chịu khi cảm giác ham muốn cứ mỗi lúc một dâng lên, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến được Fort, trong miệng cũng có thể lẩm bẩm tên anh.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông bụng phệ bước vào, đưa tay bật công tắc khiến cả căn phòng lập tức sáng bừng lên, cậu nhất thời chói mà nhắm tịt mắt lại.

"Peat Wasuthorn, tôi đến với cậu đây."

"Da Sumeti, đồ khốn!"

"Để cậu chờ lâu rồi, mấy cô ở Luxury cứ kèo nèo mãi không cho tôi về với cậu."

Hắn nói, tay chầm chậm chạm lên người cậu, đôi mắt long lanh, chiếc cằm nhỏ, cái cổ thon, làn da mịn, trượt dài từ bụng đến thân dưới, bàn tay vụng về nắm lấy phân thân của cậu mà vuốt ve.
"Con mẹ nó biến thái!"

"Chẳng phải cậu đang rất phấn khích à? Nếu tôi không giúp cậu, thì có phải cậu sẽ khó chịu đến chết không?"

"..."

Cậu chau mày mà cắn chặt răng, cố không để bản thân chịu ảnh hưởng của loại hương kia, cố gượng để bản thân không phát ra âm thanh thiếu đứng đắn.

"Peat, tôi giàu hơn Fort, tôi sẽ nuôi cậu tốt hơn cậu ta."

"Thật đáng kinh tởm!"

Lão bóp chặt khiến cậu nghẹn muốn chết, rồi lại mạnh bạo lên xuống khiến cậu khó vững lòng kiềm chế.

"Dừng lại...dừ..đừng..đừng!!"

"Muốn cầu xin tôi tha cho cậu? Mơ đi. Da Sumeti này một khi muốn chiếm đoạt thì không ai cản được."

Lão cởi thắt lưng của lão ra, tụt quần xuống mà áp vào thân dưới của cậu thì đúng lúc cửa mở ra.

"Ông chủ không xong rồi! Cảnh sát đến công ty đem hết tài liệu của chúng ta đi điều tra, còn mang lệnh bắt giữ đến."

"Con mẹ nó!"

Lão nhanh chóng mặc đồ vào, đi ra ngoài, không quên tắt đèn và khoá trái cửa phòng.

"Fort Thitipong Sengngai?"

"Phải, tôi dẫn cảnh sát đến tìm ông đây."

"Tôi làm ăn lương thiện, sợ gì cảnh sát?"

"Ông Da Sumeti, mời ông theo chúng tôi về đồn cảnh sát lấy lời khai, ông có quyền không nói, nhưng những lời ông nói sẽ là bằng chứng trình toà."

Vị cảnh sát nói rồi còng tay hắn lại, mang đi.

"Peat đang ở đâu?"

Thấy ông chủ của mình đã bị bắt đi, Da Sumeti cũng như con rắn mất đầu, không biết nên làm gì, lại sợ đắc tội Fort nên chỉ có thể đưa chìa khoá phòng cho anh.

"Ở phòng trên lầu."

Anh cầm chìa khoá nhanh chạy lên phòng, mở cửa mở đèn mà nhào đến bên cậu.

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Gỡ trói cho cậu, cổ tay yếu ớt bị siết đến sưng đỏ, cổ chân nhỏ nhắn cũng không còn chút sức lực.
"Fort, trong nến hương có thuốc."

"Nhìn em là tôi biết rồi."

"Em không gượng được nữa đâu Fort."

Cậu nói rồi kéo anh xuống giường mà cởi chiếc cà vạt kia ra, ấn môi mình lên môi anh mà tạo một nụ hôn mạnh bạo, nhanh chóng cởi đi thắt lưng vướng víu mà mở khoá quần.

"Lần này hãy để em hư hỏng."

"Được, N'Peat của tôi."

Anh nói rồi kéo cậu xuống mà hôn thật sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com