Chương 57
Chuyến đi Nhật của Fort kéo dài đúng 3 ngày, hắn biết trước chuyện này nên chỉ buồn chút xíu thôi. Cái đáng nói chính là phòng khách sạn Peat đặt đến hai phòng. Như vậy là ý gì chứ? Fort giận từ ngày đầu ở Nhật đến khi trở về Bangkok, không nói với cậu câu nào, nếu cần gì cũng chỉ ghi giấy note dán ở bàn máy tính của cậu.
Nghĩ thì giống mấy đứa con nít giận dỗi thật. Nhưng người yêu của mình lại cố tình đẩy mình ra như vậy, không phải riêng Fort nổi khùng đâu.
Peat đi toilet một chút, vừa trở lại đã thấy bàn làm việc xuất hiện giấy note
Tớ thứ nhất : Hết cà phê.
Tờ thứ hai : Phòng chưa thơm.
Không nói thêm gì, vùi nát hai tờ giấy kia trong tay rồi nhanh chóng đi chuẩn bị cà phê và tinh dầu thơm.
"Anh định vậy đến bao giờ đây?"
Hắn đương nhiên không đáp, cũng chẳng thèm nhìn đến cậu, chỉ chăm chăm xem kế hoạch pháy triển công ty trong quý sau mà trưởng phòng kế hoạch mới báo lên.
"Tuỳ anh thôi."
Cậu đặt cà phê xuống bàn, hắn liền dán lên tay cậu tờ note mới : Chuẩn bị xe cho tôi ra ngoài.
"Đi đâu?"
Tờ note được viết sẵn dán thêm vào tay cậu : Kệ tôi đi.
"Tôi có cần theo không?"
Hắn nhún vai : Tuỳ ý.
Rõ ràng gặp đối tác hay nhân viên khác đến nói chuyện bình thường, thậm chí tích cực, nhưng đối với cậu lại như bị câm vậy. Hôm ở Nhật, còn cố tình nói bằng tiếng Pháp với cô du khách để cậu không thể hiểu họ nói gì. Xem có quá đáng hay không.
"Này Fort Thitipong Sengngai."
"Thôi bỏ đi."
Cậu chẳng nói, quay đi bảo tài xế chuẩn bị xe cho hắn, còn về phần cậu thì phải tiếp tục hướng dẫn và quan sát mấy thư kí mới tuyển.
.
.
.
Fort về công ty cũng đã là chiều, vừa đi vừa cùng bàn chuyện với người của Doãn thị, có thể nói là vui vẻ hoà đồng, nhưng vừa nhìn thấy cậu thì sắc mặt liền thay đổi, thậm chí không muốn nói tiếp nữa.
"Thư kí Peat, chào cậu."
"Đang bàn về dự án tàu lửa sao?"
"Phải, Fort tổng muốn đổi thành tàu điện ngầm."
"Tàu điện ngầm sao?"
Hôm trước cậu cũng vừa nói ý này mới bộ phận kế hoạch phát triển, không ngờ họ thật sự báo lại với hắn, càng không ngờ hơn là hắn đã ưng ý.
"Tôi chuẩn bị cà phê cho cậu."
Cậu nói rồi đi chuẩn bị hai cốc cà phê để ở bàn làm việc của Fort, còn cậu ngồi ở bàn làm việc của mình, nghĩ chút việc.
Đợi khi người của Yoon thị rời đi, cậu mới trở vào gặp hắn
"Anh thực sự muốn áp dụng dự án đó?"
Hắn gật đầu.
"Giận gì thì giận, nhưng cũng nên nói chuyện chút đi. Vì công ty."
"Vậy em muốn nói gì?"
"Tàu điện ngầm, địa hình ở đó có thích hợp không?"
"Nếu em chưa tìm hiểu kĩ, em sẽ không đề nghị."
"Anh cũng biết là tôi đề nghị sao?"
"Ừ. Nói xong rồi thì ra ngoài đi."
"Còn giận sao?"
"Giận gì chứ? Đang làm cho vừa lòng em đó."
"Sao?"
"Tôi bận rồi, ra ngoài đi."
Là do chuyện đặt phòng, hắn còn cho rằng cậu không muốn ở cùng hắn.
"À chuyện đó, lúc đầu không phải chỉ có tôi với anh nên mới.."
"Đừng đem lí do ra!"
"..." hắn cáu, cậu cũng giật mình mà im bặt.
"Dù cho có lí do gì đi chăng nữa, nếu em muốn thì thà rằng đã để trống một phòng chứ không để chỗ trống trên giường tôi rồi! Peat Wasuthorn, tôi đang giận lắm đó!"
"Vậy...tôi ra ngoài đây."
Cậu nói rồi nhanh chóng ra ngoài, đóng cửa lại
"L-lẽ ra em phải dỗ ngọt tôi chứ...?"
Hôm nay hắn chịu mở miệng nói chuyện với cậu không chỉ vì chuyện công việc, mà là hắn đã đến giới hạn rồi. Nhưng sao cậu không chịu hiểu chứ, rằng hắn cố tình để cậu biết chuyện hắn đổi dự án để cậu bắt chuyện với hắn, rằng hắn đã muốn cùng cậu nói chuyện lắm rồi?
"Fort tổng."
Một nam nhân lạ mặt gõ cửa rồi bước vào, trước ngực không đeo thẻ nhân viên hay bảng tên, trên tay lại cầm theo hồ sơ
"Cậu là người mới?"
"Phải, tôi đến để phỏng vấn làm thư kí cho anh."
"Đi tìm thư kí Peat đi."
"Anh ấy bảo tôi vào gặp anh."
"Vậy để tôi phỏng vấn cậu."
Hắn nhìn ra bên ngoài, cậu vẫn đang nhìn tình hình bên trong.
"Ngồi đi."
"Đây là hồ s.."
"Không cần. Chỉ cần trả lời tôi 5 câu."
"À vậy anh hỏi đi."
"Cậu có phải gay không?"
"Chuyện này.."
"Trả lời!"
"Tôi có."
"Có người yêu rồi?"
"Tôi chia tay được vài ngày rồi."
"Vì anh ta kết hôn?"
"Fort tổng, sao anh.."
"Biết tại sao Peat bảo cậu vào đây gặp tôi không?"
"K-không biết."
"Vì cậu ta và cậu giống hệt nhau."
Từ ngoại hình nhỏ nhắn tương đồng đến tình cảnh cũng y hệt của em. Đều là chứng kiến người mình yêu kết hôn cùng người khác. Xem ra tôi biết em muốn nhìn gì rồi N'Peat.
"Fort tổng, nhưng chúng ta đã bắt đầu phỏng vấn chưa? Anh hỏi hết 5 câu rồi đó."
"Rồi. Cậu đậu, mai bắt đầu làm việc."
"Thử việc bao lâu vậy?"
"Không cần, cứ làm nhân viên chính thức luôn đi."
"Sao lại dễ như vậy?"
"Tôi nói rồi, vì cậu giống N'Peat của tôi."
Hắn cười nhẹ rồi phẩy tay ra hiệu cho cậu ta ra ngoài. Ngoài phỏng vấn cả buổi, quên mất hỏi tên người ta.
"Fort Thitipong Sengngai!"
"??"
"Sao lại để cậu ta vào công ty làm việc!?"
"Chẳng phải ý của em là vậy sao?"
"Tôi không có! Cậu ta là người của bên Wang thị, chuyện này không phải anh không biết!"
"Thì sao chứ?"
"Cậu ta là người của công ty đối thủ.."
"Nếu vậy thì tôi không được nhận cậu ta sao? Tôi ghét Wang gia thật đó, nhưng như vậy có nghĩa là tôi không được nhận người yêu cũ của Wang Metan sao? Nếu em không muốn thì sao không tự phỏng vấn đi, còn đẩy sang cho tôi làm gì?"
"Tôi.."
"Em chỉ muốn xem biểu hiện của tôi thôi đúng không?"
"..."
"Một người có bề ngoài thư sinh, thấp hơn tôi, dáng vóc gầy, gần giống em từ kiểu tóc đến trang phục. Đừng tưởng tôi không biết. Nhưng em yên tâm đi, dù vẫn đang giận em, nhưng yêu vẫn là yêu thôi."
"Vậy anh định giận đến khi nào đây?"
"Cũng không biết. Em từng giữ trẻ mà, vận dụng tí đi."
"Anh cũng biết tôi sẽ không dỗ anh mà."
"Nhưng tại sao?"
"Vì anh không phải trẻ con."
"Nhưng tôi là người yêu của em."
"Vậy nên mới không cần dỗ."
Cậu nói rồi trở lại bàn làm việc. Nhưng nói gì thì nói, thứ mà khi nãy cậu muốn xem, không chỉ đơn giản là biểu hiện của Fort.
"Để xem xét vài ngày vậy."
Cậu tự nhủ rồi đi pha cho mình một li cà phê, dự án đột ngột thay đổi, xem ra hôn nay phải tăng ca rồi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com