Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Tuấn Phong hoàn toàn bất ngờ trước vẻ mặt cương quyết của Chí Mẫn, rồi bật cười.

" Vậy anh chúc em thành công"

" A, sao ạ? "

" Đừng bao giờ hối hận vì những việc không thể làm, nhớ kĩ! "

Tuấn Phong xoa đầu cậu, dịu dàng như người mẹ vậy.

Chí Mẫn cũng nghĩ thông phần nào, trở về lớp học và giờ chuyển tiết,lại trông thấy Châu Tiểu Mịch cùng Kim Tại Hưởng đứng trước cửa lớp 2B, cái gai chướng mắt này chỉ tức là không thể nhổ đi.

Cậu không chào hỏi, đi ngang qua hai người họ, bỗng Tiểu Mịch đưa vai ra giống như cố ý để cậu va vào mình rồi tự ngã xuống.

" Tôi vô ý quá "

Chí Mẫn nói rồi đi tiếp, cậu thừa biết cậu và Tiểu Mịch trước đây chẳng ai ưa ai.

" Đừng trẻ con như vậy nữa"

Dù cho Tiểu Mịch có giả vờ đóng kịch vu oan cho cậu, cậu vẫn không để tâm vì cô ta chả là ai trong cuộc đời cậu. Nhưng Kim Tại Hưởng lại đỡ cô ta mà nói cậu như vậy, cậu thật sự không thể nhịn nổi.

" Tôi trẻ con thì đúng rồi, tôi là học sinh trung học. Là đứa nhỏ mới 17 tuổi! "

Nhưng cậu vẫn không nghĩ bản thân nói ra điều này. Khi nói ra rồi, ánh mắt hắn nhìn cậu bỗng trở nên sắc lạnh, cậu mới biết bản thân đã nặng lời. Nhưng lời nói ra như ly nước đổ, đâu thể hốt lại. Nói rồi cậu bước đi tiếp, không thèm nhìn tới hai người họ nữa.

Chúng ta vì sao phải trở nên như vậy chứ?

Đầu bò: gặp nhau đi, chúng ta cần nói chuyện.
Chí Mẫn đã chặn bạn.

Hắn thật sự bất ngờ, cậu đã nói không giận, cậu còn đả kích hắn, nhưng bây giờ lại như vậy. Trước đây dù có cãi vã bao nhiêu cũng không chặn hắn, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Tan học, Châu Tiểu Mịch lại đứng cửa lớp 2B đợi. Chí Mẫn thật sự muốn đổi lớp đi xa để khỏi phải thấy đôi cẩu nam nữ kia.

" Chí Mẫn "

Hắn lên tiếng gọi cậu, giọng vẫn trầm như thường lệ, nhưng đáp lại chỉ là vẻ lạnh lùng lướt qua của cậu.

" Tại Hưởng, chúng ta về thôi"

" Về trước đi, tôi có chút chuyện riêng"

Hắn bỏ mặt bạn gái của mình, chầm chậm đi theo Chí Mẫn như những lần trước họ cãi vã, có điều lần này khoảng cách xa hơn, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bỗng cậu dừng bước, đầu không ngoảnh về phía sau, chỉ nghiêng mặt mà nói.

" Kim Tại Hưởng, đừng đi theo tôi nữa"

" Cậu biết rồi sao? "

" Ừ "

" Cậu giận tớ à? "

" Tôi sao phải giận chứ? Vì cậu hẹn hò với người khác? Hay vì cậu mắng tôi trẻ con? "

" Cả hai "

" Trong mắt cậu, tôi là đứa trẻ con tới vậy? Chỉ vài lời nói cũng đủ khiến tôi buồn? "

" Chí Mẫn, cậu vừa nói cậu buồn"

" Phải! Tôi nói vậy thì sao? "

Hắn bước đến gần một chút, cậu giơ tay ra hiệu cản lại. Chí Mẫn quay người lại nhìn hắn, trên môi bỗng nở một nụ cười tám chín phần gượng, không chút vui vẻ .

" Đừng đi theo tôi nữa, về với bạn gái cậu đi"

" Nhưng mà tớ không thích cô ta"

" Nếu cậu không thích thì đã không làm vậy! "

" Tớ.. "

" Cậu là đồ xấu xa, dối trá.. "

Nhưng tôi thích cậu.

Hắn có thể nói gì được nữa? Hắn có thể làm gì được nữa khi người hắn yêu một mực đuổi hắn như vậy? Chỉ có thể quay đầu trở về. Nhưng hắn đâu biết cậu đang cố níu kéo hắn lại.

Tại Hưởng nằm trên giường, trên eo chỉ quấn chiếc khăn tắm, trong lòng bực bội và khó chịu. Bây giờ cậu cũng trách mặt hắn rồi, hắn thật không muốn làm gì nữa.

Đầu bò: Chí Mẫn, xin lỗi. Nếu cậu không muốn tớ sẽ không hẹn hò.
Thật ra trong vài phút ngu ngốc tớ mới nhận Tiểu Mịch làm bạn gái.
Chí Mẫn, gỡ block đi mà.
Chí Mẫn, tớ muốn sang nhà cậu.
Chí Mẫn, sao đèn nhà cậu còn sáng vậy?
Chí Mẫn, đã 11h rồi, rốt cuộc cậu đã về nhà chưa?
Chí Mẫn, đừng giận nữa.

Nhưng tất cả tin nhắn đều vô dụng. Chí Mẫn ngồi một góc trong phòng, vén rèm một góc nhỏ nhìn xuống dưới nhà, nhìn một kẻ ngốc đã đứng ở đó suốt 3 tiếng đồng hồ, mặc cho trời đổ tuyết dày vẫn đứng đó nhìn lên phòng cậu. Nhưng Chí Mẫn vô tình hoá bản thân thành một tên ngốc khi đã 11h đêm vẫn ngồi đây nhìn hắn.

" Kim Tại Hưởng, làm ơn biến khỏi cuộc sống của tôi đi.. "

"...."

Sáng hôm sau Tại Hưởng không đi học, mẹ hắn đến nộp đơn xin phép. Tất cả đều không biết lí do, ngoại trừ Phác Chí Mẫn.

" Chí Mẫn, hôm nay mẹ có cuộc họp ở tổng công ty, chắc khoảng tối mới về. Con đến chăm sóc Tại Hưởng giúp mẹ nhé! "

" Tại Hưởng có bạn gái, mẹ gọi cô ấy đến chăm sóc Tại Hưởng đi ạ"

" Không được. Nam nữ thọ thọ bất tương thân"

" Nhưng con không muốn, xin lỗi mẹ"

" Lần này thôi con, ta bận thật"

"..."

" Lần này là lần cuối nha"

" Vậy nhờ con "

Bâng khuâng một lúc. Cứ xem như là cậu làm vui lòng người lớn nên mới đồng ý đi.

Giờ ăn trưa, Phác Chí Mẫn ngồi một mình ở căn tin, bỗng Châu Tiểu Mịch đến tìm.

" Chí Mẫn, cho xin địa chỉ nhà Tại Hưởng đi"

" Tại sao? "

" Tại Hưởng là người yêu chị. Cậu ấy bệnh, chị đến chăm sóc chứ làm gì? "

" Mẹ nhờ tôi, không nhờ chị. Vả lại... "

" Vả lại thế nào? "

" Vả lại tôi không nghĩ được cái lí do gì mà tôi phải hai tay dâng Tại Hưởng cho chị cả"

" Sao? Tại Hưởng có phải của em đâu mà dâng hai tay hay một tay? Em nên nhớ, bọn chị đang hẹn hò! "

" Thì sao chứ? Vì cậu ta chưa biết bộ mặt thật của chị, chưa biết chị là người nhốt tôi ở sân thượng, chưa biết chị giả vờ té ngã để cậu ta nghĩ tôi đẩy chị. Chị định làm gì tiếp đây? "

Xung quanh liền " ồ " lên ngạc nhiên, hình tượng hoa khôi thánh nữ liền đổ ập xuống biển. Cô ta thẹn quá hoá giận, vươn tai tát Chí Mẫn một cái, huynh đệ tứ phương đều đứng lên nhưng cậu ra hiệu cho ngồi xuống.

" Nữ sinh Châu Tiểu Mịch sử dụng bạo lực trong trường học, hạnh kiểm hạ một bậc. Ngày lễ phải đến trường lao động ít nhất 2 tháng! "

" Phác Chí Mẫn... cậu... "

" Tôi là hội trưởng hội học sinh, những việc này đều nằm trong khả năng của tôi. Nếu chị không cam tâm cứ gọi ít nhất 3 người đứng về phía chị, tôi sẽ rút lại những gì đã nói và nhận sai"

Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả đều là huynh đệ của cậu. Ngồi một mình chưa chắc là cô đơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com