chương 17
Sáng hôm sau, đồng hồ reo đúng 6h sáng, Chí Mẫn ngồi dậy đưa tay tắt đồng hồ, đầu đau như thể bị khâu mấy mũi, cũng lâu rồi cậu không uống nhiều như vậy, kể từ lúc thi đổ đại học.
Tắm rửa xong thì xuống mở tủ lạnh tìm đồ ăn, chiếc bánh kem hôm qua vẫn còn nguyên đây, nến vẫn còn đó, nhưng nơi này chỉ còn một mình cậu.
" Về khi nào cũng không nói một tiếng"
...
Cậu thở dài ngán ngẫm rồi thay đồ đi làm.
Đến công ty, vừa ngồi xuống cũng là lúc điện thoại reo lên.
- Hôm nay tôi đi công tác, em không nhớ à?
- Hôm nay sao? Ngày 7 mới đi mà?
- Bay mất đến nửa ngày.
- Anh đi rồi còn tôi thì sao?
- Tôi ở sân bay, mau ra đây.
- Tôi còn phải dọn hành lí.
- Em có 20 phút.
- 30 phút!
Cậu ngắt máy xong liền chạy về nhà, thu dọn hành lý, xách hai ba cái vali đến sân bay. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đi công tác cùng anh, là chuyến công tác dài 10 ngày, đủ để rong chơi rồi.
- Anh đang ở đâu?
- Sân bay.
- Tôi đến rồi nhưng không thấy anh.
- Em ở sân bay nào? Tôi ở sân bay Chicago.
- Tôi muốn giết anh, thật sự muốn giết anh. Bay từ tối hôm qua sao hả?
- Bây giờ em đi vẫn kịp.
- Ừ, đợi tôi.
Múi giờ chênh lệch, cậu cũng quên mất bây giờ ở Chicago là nửa đêm, không biết tại sao anh vẫn chưa ngủ.
Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, dù là khoang hạng nhất nhưng cậu vẫn không có hứng thú gì, chợp mắt một chút, lúc tỉnh giấc cũng đã hạ cánh.
Cậu đặt chân xuống sân bay, mở điện thoại lên xem cũng đã 8h tối rồi.
" Chưa chỉnh lại giờ nữa"
Đang là ban ngày mà. Cậu chợt nhớ ra sim quốc tế còn chưa mua thì làm sao gọi cho anh, liền hoảng loạn cả lên, chạy nhanh đến chỗ bán sim mà mua một cái, rồi gọi cho anh.
- Tôi hạ cánh rồi.
- Tôi ra đón em à?
- Đương nhiên rồi.
- Tôi là chủ hay em là chủ?
- Tôi đi lạc thì sao?
- Bắt taxi đi, tôi gửi địa chỉ cho em.
- Cũng được, nhưng anh đang ở đâu?
- Giờ này thì ở khách sạn chứ còn đâu.
- À.
Cậu lật đật bắt một chiếc taxi đến địa chỉ mà anh gửi, loay hoay một chút mới có thể gặp nhau tại phòng khách sạn.
" Múi giờ lệch nhiều quá "
" Ừ "
" Sao tối qua anh thức khuya vậy? "
" Tôi thức khuya quen rồi "
" Hôm qua anh về khi nào? "
" Hôm qua nào? "
" Hôm ở nhà tôi"
" Em ngủ tôi mới về "
" À "
" Sau này tốt nhất đừng say nữa"
" Ai nói với anh tôi say? Tôi không say nha!! "
" Ừ, vậy tối hôm qua em nói gì nhớ không? "
"...."
" Không nhớ chứ gì? "
" Vậy tối qua tôi nói gì? "
" Tôi cũng không để ý lời nói của người say nên quên rồi "
Cậu khó hiểu nhìn anh nhưng anh không nói gì thêm, cậu cũng cho là thật nên im lặng. Chắc là đòi tăng lương thôi nhỉ?
" Vậy anh quên đi hết đi, những lúc say tôi đều nói nhảm"
Chiếc bút trên tay bỗng ngưng lại một chút, như thể anh bị điều gì đó làm bận tâm rồi " Ừ " một cái, cũng không nhìn cậu, kiểu như đáp qua loa.
" Vậy bây giờ chúng ta làm gì? "
" Em nói chưa từng đi Chicago mà? Rảnh một ngày thì đi chơi đi"
" Sao anh biết tôi chưa từng đến Chicago? "
" Trong hồ sơ có ghi nguyện vọng là muốn đi khắp thế giới, đến Chicago và ở vài ngày"
" À đúng rồi. Nhưng tôi không biết đường xá gì hết, sao đi được? "
" Chẳng lẽ tôi phải đưa em đi? "
" Đương nhiên rồi, anh kéo tôi đến đây mà"
" Không thích. Muốn thì tự đi"
" Vậy tôi có đi lạc thì anh đừng có chạy đông chạy tây tìm tôi đó"
" Em thường đi lạc lắm sao? "
" Ừ "
" Là vô ý? "
" Không biết. Nhưng chuyện đi chơi tính sau đi, tôi ngồi máy bay ngủ không ngon gì hết, ngủ một chút đã"
" Em vừa ngủ dậy thì ngồi máy bay ngủ thêm 12 tiếng đồng hồ, bây giờ lại đòi ngủ? "
" Tôi ngủ 3 ngày liên tiếp cũng bình thường thôi"
Cậu nói rồi đeo tai nghe, nghịch điện thoại một chút rồi lăn ra ngủ.
" Chẳng phải em ngủ rất ít sao? "
Anh nhìn cậu nằm trên giường mình mà ngủ ngon lành, trong lòng lại nghĩ rất nhiều điều.
" Bây giờ sao lại dễ nuôi như vậy? "
" Anh lèm bèm cái gì đó? "
" Tôi nói đeo tai nghe ngủ là không tốt"
Cậu gỡ tai nghe đặt sang một bên, tiếp tục ôm gối rồi vùi mặt vào chăn. Từ lúc Kim Tại Hưởng đi, từ lúc đổ đại học, cậu không đi đâu nữa, học xong thì về nhà ngủ, ngày nghỉ cũng nằm ở nhà. Ngày nghỉ mặc cho bạn bè có rủ đi chơi từ sáng tới chiều tà, cậu cũng lơ qua mà trung thành với chăn gối. Vì ngoài Kim Tại Hưởng ra, không ai được phép chở cậu!
" Tại Hưởng "
" Em ngủ mà nói nhiều vậy? "
" Tôi chỉ gọi anh thôi, như vậy mà nhiều cái gì? "
" Gọi tôi làm gì? "
" Trước tôi cũng hay gọi tên anh"
" Để làm gì? "
" Nguyền rủa anh"
" Sao? "
" Nguyền anh không được có người yêu. Nếu có thì người ta cũng không chịu lấy anh"
" Người ta không chịu lấy tôi thì tôi lấy em chắc? "
" Anh sẽ không đâu"
" Đừng cho bản thân chuyện gì cũng biết"
" Tôi không có, tôi còn không hiểu rõ bản thân thì nói gì những chuyện khác"
" Ngủ đi, đừng nói nữa"
" Tôi nói nhiều làm anh phân tâm sao? "
" Ừ "
" Bây giờ còn dám nói tôi phiền? "
" Ừ "
" Tại Hưởng "
" Sao? "
" Có phải anh đang muốn trả thù tôi không? Nếu có thì anh thành công rồi"
" Thành công cái gì? Sao tôi phải trả thù em? "
" Trước đây tôi có một người bạn, tôi luôn nói người đó phiền, xem sự hiện diện của người đó là điều tất nhiên. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rồi, người phiền nhất chính là tôi chứ không phải người đó"
" Em phiền? "
" Tôi luôn bắt người đó làm theo ý tôi, chưa từng nghĩ tới cảm nhận của người ta. Tại Hưởng, đến khi người đó nhớ ra, tôi nhất định xin lỗi người ta cho đàng hoàng"
" Cứ từ từ mà đợi, tôi nghĩ người ta cũng không gấp"
" Tôi chỉ sợ người đó không chấp nhận lời xin lỗi của tôi"
" Nếu tôi là người đó, tôi nhất định không nhận"
" Xem ra tôi không đủ may mắn rồi"
Không may mắn thay.. Anh chính là người đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com