chương 2
Chí Mẫn từ lúc bắt đầu vào học đã là con ngoan trò giỏi, cuộc thi học sinh giỏi nào cậu tham gia cũng có giải. Cậu có thói quen nghỉ ngơi một ngày trước khi thi vì có nhồi nhét thêm bao nhiêu cũng không nổi nữa.
" Chí Mẫn, cậu giỏi như vậy thì giải cho tớ cái này đi"
" Cái gì? "
" Tớ"
" Vô nghiệm! "
Hắn biểu môi, ngồi trên giường mà chơi game, còn cậu ngồi cạnh đọc sách, sau khi ăn cơm chiều thì ai cũng lười biếng như vậy cả.
" Chí Mẫn, cậu học giỏi như vậy thì thử nói xem cậu và con khỉ khác nhau chỗ nào đi"
" tôi là người còn con khỉ là cậu"
" vậy cậu nói tớ là gì đây? "
" là đồ ngốc"
Cậu nhìn hắn mà khẽ mỉm cười, mỗi lần hắn hỏi đều có ý cả, cậu thông minh hơn phần hắn, chẳng lẽ không nhận ra? Chẳng những vậy còn phải nghĩ cách né nhanh nữa.
" Chí Mẫn"
" Lại hỏi gì nữa? "
" Cậu có đói không? "
" Mới ăn xong thì làm sao đói được? "
" Tiếc thật, định nhờ cậu ăn giúp thứ này. Đồ tốt thì không nên bỏ"
" Ăn cái gì? "
" Tớ"
" Đem vứt đi! "
" ơ.. vứt gì mà vứt chứ"
" thì vừa mới nói đó, đồ tốt thì không nên bỏ, đồ không tốt thì nên vứt đi"
" vậy sao cậu không cho người khác mà đem bỏ? "
" của tôi, sao tôi phải cho người khác? "
Hắn cười nhẹ, rồi tiếp tục chơi game. Cậu cũng không nói gì nữa, im lặng đọc sách.
Nhưng tên họ Kim này không im lặng quá 10 phút được, thấy quá yên ắng thì lại lên tiếng.
" Chí Mẫn, cậu dù gì cũng ở nhà một mình, hay qua nhà tớ ở đi"
" Không thích. Có nhà không ở, chạy qua cậu làm gì? "
" Ở một mình không chán à? "
" Quen rồi, nếu sợ tôi chán thì thỉnh thoảng mang đồ ăn cho qua tôi đi"
" Sao lại phải mang qua mang lại cho tốn công vậy? Thì cậu qua nhà tớ ở cho rồi"
" Không thích"
" Không thích tớ hay không thích ở cùng tớ?"
" Cả hai"
" Cứ sống phũ với tớ như vậy cậu vui lắm à? "
" Ừ. Vui lắm"
" Có gì mà vui? "
" Thấy cái vẻ ngốc của cậu. Rất vui"
" Ừ, vậy vui cho nhiều vào"
" Ý gì? "
" Có thể khiến cậu vui, vậy là đủ rồi"
" Tự hào lắm hả? "
" Đương nhiên"
" Hiếm ai ngốc mà tự hào như vậy"
" Vậy nên tớ mới đặc biệt"
" Cứ thích nói nhăng nói cuội. Không hiểu sao đám con gái cứ bu lấy cậu"
" Thì sao? Ghen hả? "
" Đồ thần kinh"
" Thật ra cuộc sống bây giờ quá chú trọng bề ngoài. Vả lại còn soái ca ngôn tình, nên tớ mới được chú ý như vậy. Nếu không người nổi tiếng phải là cậu"
" Cho xin đi. Nổi tiếng thì được gì chứ? phiền muốn chết, đi vệ sinh cũng bị theo dõi"
" Vậy nên cậu phải bảo vệ tớ ra khỏi mấy con người đáng sợ kia đó"
" Bảo vệ? Cậu to xác như con bò mộng, ai dám làm gì cậu? Tôi cũng rất ghét phiền phức"
" Tớ to xác nhưng tâm hồn nhỏ nhắn lắm"
" Tâm hồn... ừ thì nhỏ nhắn"
Xém chút lỡ miệng nói tâm hồn 20 tuổi rồi. Vì đối với Tại Hưởng, cậu biết học trung học ở cái tuổi này thật sự không dễ dàng gì, cũng không vui vẻ gì.
Bỗng nhiên tin nhắn đến, Chí Mẫn đọc xong rồi nhẹ cong môi, giống như nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống.
" ai nhắn đó?"
" không có gì, spam thôi"
" ai spam? "
" hỏi nhiều"
" mờ ám! "
" có gì đâu, ở nhà đi. Tôi ra ngoài chút"
" nói tin spam mà? "
" nói nhiều quá"
Cậu nói xong thì nhấc mông ra khỏi nhà, tới điểm hẹn.
" Chí Mẫn, em đến rồi"
" Ừ"
" Mấy hôm nay anh nhớ em nhiều lắm"
Hắn nói rồi nhào đến ôm cậu, nhưng cậu chẳng có chút phản ứng,cứ như khúc gỗ để hắn ôm đến chán rồi thôi.
" Nhưng sao khi nảy em đi từ hướng đó vậy? "
" Thì sao? "
" Nhà em ở hướng này mà, sao khi nảy em đi hướng ngược lại? "
" Tôi ở nhà Kim Tại Hưởng"
Hắn nghe thấy liền sững sờ, cậu nhếch môi, hai tay choàng ra sau cỗ hắn mà giữ lấy, không để hắn buông mình ra.
" Em.. sao vậy Chí Mẫn? "
" Không có gì, muốn nói anh biết một chuyện"
" Em nói đi"
" Tránh xa tôi một chút, tôi thừa biết anh muốn gì"
Cậu nói rồi buông hắn ra, quăng thêm một câu rồi rời đi.
" tiếp cận tôi cũng vô dụng. Kim Tại Hưởng chẳng thích anh đâu"
Cùng lúc đó, Kim Tại Hưởng ở nhà nghịch điện thoại cậu. Chết tiệt cái mật mã, không biết thì sao mở?
" Em ấy thông minh như vậy chắc chắc không dùng mật mã bình thường. Sinh nhật thì không phải rồi, chắc ngày kỉ niệm mà ít ai biết nhỉ? "
Hắn lẩm bẩm một hồi, bấm bấm một hồi cũng ra.
" Rốt cuộc là ngày gì chứ? Cái con người này"
" Là sinh nhật tôi"
Cậu từ khi nào đã đứng khoanh tay dựa cửa, hắn liền giật mình, bỏ điện thoại cậu xuống.
" Đơn giản như vậy cũng không đoán ra thì làm được gì đây hả Kim Tại Hưởng? "
" Tớ nghĩ cậu dùng mật mã nào đó khó đoán hơn"
" Vậy có nhớ sinh nhật tôi không? "
" Có"
" Nói"
" 13 tháng 10"
" Bấm đi"
" Hả? "
" Chẳng phải muốn xem tin nhắn khi nảy sao? "
" Không cần nữa"
Tự dưng cậu khó ở như vậy, hắn cũng không biết làm sao.
Bỗng nhiên cậu cầm điện thoại hắn lên, dễ dàng mở ra, bấm vào mục tin nhắn.
" Cậu mở được nhanh vậy? "
" Vì cậu ngốc, cậu sẽ đặt mật khẩu là ngày quan trọng nhất, mà tôi chính là người quan trọng nhất với cậu. Suy ra mật khẩu là sinh nhật tôi"
Thông minh như vậy trả trách sao cưa mãi không đổ - hắn thầm nghĩ.
" cậu đọc gì vậy? "
" xem Kim Tại Hưởng có bao nhiêu người theo đuổi"
" sao? cậu giống đang ghen quá đó"
" tôi làm gì mặc tôi"
Cậu trả điện thoại lại cho hắn.
" Ngày mai tôi thi rồi, nhường giường cho tôi đi"
" Năn nỉ đi"
" Vậy tôi ngủ sofa, mai kết quả thi không đạt đừng trách tôi cự tuyệt! "
" Cái này là uy hiếp, không phải năn nỉ"
" Vậy có nhường không? "
" Nhường, cậu muốn thì tớ nhường"
" Ngoan. Trả lại giường đây"
Hắn rời khỏi giường, trải một tấm chăn dày phía dưới, hắn tắt đèn rồi chùm chăn kín đầu. Vì hắn không ngủ vào giờ này, nhưng Chí Mẫn phải ngủ sớm để lấy tinh thần mai thi tốt nên hắn không muốn làm ảnh hưởng tới đâu.
" Ư ~…"
Cái đờ mờ em ngủ rồi cũng đừng câu dẫn tôi. Vì hắn biết thói quen khi ngủ của cậu như vậy, hắn liền biết cậu đã ngủ rồi, hắn cũng không thức khuya nữa, tắt điện thoại rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com