chương 39
" Chí Mẫn, đừng khóc vì người không yêu mình. "
" Chí Mẫn, anh về rồi, đợi anh nấu cơm đã. "
" Chí Mẫn, đi siêu thị cùng anh không? "
" Chí Mẫn... "
Phác Chí Mẫn không biết từ khi nào lại gắn bó với Tuấn Chung Quốc nhiều như vậy. Anh không xuất hiện khi cậu cần nhưng luôn bên cạnh cậu, không cùng thề non hẹn biển nhưng lại thay cậu gánh vác nửa bầu trời trong gần một năm nay.
Phác Chí Mẫn biết Tuấn Chung Quốc tốt, nhưng trong lòng lại chẳng thể yêu thêm ai, và cậu nghĩ cậu không xứng đáng với sự yêu thương và bao dung của anh nữa.
Và tình cảm bây giờ cũng không bồng bột như thời tuổi trẻ và chớm nở như thưở thanh xuân, mà là sự yên bình và vững tâm mà đối phương mang đến, là tình cảm của những kẻ đau khổ và thất bại đã tìm thấy nhau giữa dòng đời tàn nhẫn và đau thương này...
" Chí Mẫn, em đang nghĩ gì đó? "
Chung Quốc bỗng lên tiếng kéo cậu khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cậu nhìn anh, chỉ cười nhẹ mà không đáp. Chỉ là tự thấy bản thân đã nợ anh quá nhiều, nợ bàn tay đã kéo cậu ra khỏi địa ngục tuyệt vọng tối tăm, nợ vòng tay luôn sẵn sàng ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ này khi linh hồn cậu gần như muốn vứt bỏ vì đau khổ. Và nợ anh thật nhiều, thật nhiều đến mức không thể trả, và cũng không biết nên trả từ đâu.
" Sao vậy? Hôm nay bọn nhỏ quậy phá lắm sao? "
Anh xếp lại mấy cuốn tài liệu sang một bên, ngồi xuống sofa bên cạnh cậu, cùng tâm sự, cùng sẻ chia. Từ lúc không còn làm thư kí Phác đến nay, Chí Mẫn đã thành người giữ trẻ rồi, đàn em của Tuấn Chung Quốc ai nấy cũng mang con trai con gái đến gửi, đồng loạt gọi hai tiếng " đại tẩu" vô cùng hoành tráng. Nhưng đều là hữu danh vô thực nên cậu chẳng mấy quan tâm.
" Sao cứ nhìn anh vậy? Có chuyện gì rồi sao? "
" Em đang nghĩ tại sao anh lại cắt tóc như vậy, trông ngố chết đi được. "
" Anh thấy ngầu mà. Lúc sáng đi chợ hải sản ai cũng khen anh đẹp trai. "
" Nhìn vậy thì ai biết anh là lão đại đây? "
" Uy lực không nằm ở đầu tóc, nằm ở chỗ khác. "
Cậu không đáp mà chỉ khẽ cười. Cả năm rồi anh không làm lão đại, sòng bạc cũng bán lại vài cái,chỉ muốn làm Tuấn Tổng, sống bên Phác Chí Mẫn êm ấm hết phần đời còn lại. Anh biết cậu chỉ đang đánh trống lãng mới đem chuyện đầu tóc ra nói, nhưng anh cũng chẳng hỏi sâu xa, dù gì cũng ở cạnh cậu gần tròn 12 tháng rồi, cậu nghĩ gì làm sao anh không biết?
.
.
.
Hôm nay là 30 tháng 12, tuyết đầu mùa không hiểu sao lại rơi đúng ngày như vậy, lại còn rơi rất dày đặc, làm nghẹt cả đường, phủ trắng cả thành phố.
" Em có muốn ra ngoài cùng anh một chút không? "
" Anh muốn nghịch tuyết à? "
" Tuyết đầu mùa mà. "
" Nhưng em sợ lạnh, lười lắm. "
" Vậy anh ra ngoài một chút. Em muốn ăn gì không? Anh mua về cho."
Cậu nhẹ lắc đầu, đáp.
" Đi sớm về sớm. "
Anh gật đầu, hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ rồi khoác áo ấm ra ngoài. Anh biết không nên để cậu ở nhà một mình, nhưng cậu lại muốn một mình, nên không còn cách gì khác. Anh muốn cậu có không gian riêng tư, không cần phải vì sự hiện diện của anh mà gồng mình che dấu đi cảm xúc và suy nghĩ.
" Tuấn Chung Quốc. "
Vô tình gặp Kim Tại Hưởng giữa dòng người đứng xếp hàng mua trà sữa, Tuấn Chung Quốc xem hắn như một người bạn đã lâu không gặp liền không ngại mà cùng nhau đi đến một quán cà phê ấm.
" Sinh nhật mà chỉ uống cà phê sao? "
" Sinh nhật ai? "
" Anh."
" Ừ nhỉ, nay cũng 30 rồi.... Nhưng thôi, sinh nhật chỉ dành cho những người còn sống. "
Còn hắn thì từ lâu đã bán linh hồn cho bia rượu và công việc rồi. Không gầy gò hốc hác hay tiều tụy, chỉ là mặt trông gọn lại, dáng người có lẽ vì sụt cân mà cao gầy chứ không cao to như trước kia nữa. Hắn của bây giờ chắc lẽ sẽ dễ đốn tim phái nữ hơn trước kia rất nhiều, vẻ bề ngoài này của hắn cho dù có bị thứ gì tàn phá cũng không hề hấn gì. Chỉ có điều thần thái kiêu ngạo của một Kim Tổng, vẻ hào nhoáng, tất cả đều không còn.
" Tiểu Mẫn không đi cùng cậu sao?"
" Em ấy sợ lạnh. "
" Tiểu Mẫn sống có tốt không? "
" Rất tốt. Không suốt ngày bia rượu như anh. "
" Tôi sắp sang Paris định cư rồi. "
" Đi vui vẻ, không tiễn. "
" Tôi muốn gặp Tiểu Mẫn lần cuối."
" Nhưng em ấy có muốn gặp anh không? "
" Vậy nên tôi mới nhờ cậu hẹn em ấy ra giúp tôi. "
" Đừng ích kỉ như vậy. Anh đi thì cứ đi, đừng gặp lần cuối làm gì. Anh có nghĩ sau khi gặp rồi Chí Mẫn lại đau khổ không? "
" Là do cậu không muốn tôi gặp Tiểu Mẫn thì đừng giả vờ tốt bụng! Cậu sợ tôi lại cướp Tiểu Mẫn ra khỏi cậu! "
" Tiểu Mẫn tự quyền quyết định ý tứ của mình, tôi tôn trọng em ấy, tôi không như anh. Với lại tôi cũng không muốn em ấy vì anh mà hành hạ bản thân. "
" Hành hạ bản thân? "
"...."
" Cậu nói hành hạ bản thân là ý gì?!"
Thấy Kim Tại Hưởng mất bình tĩnh mà nhào đến túm lấy cổ áo mình, Tuấn Chung Quốc hất tay hắn ra, cố giữ bình tĩnh đáp.
" Chẳng ai muốn người mình yêu chịu tổn thương vì một người khác, tôi cũng vậy. "
" Còn tôi thì sao? Tôi có khác gì cậu? Cũng chẳng muốn người mình yêu ở bên một người khác. "
Nghe đến đây, Tuấn Chung Quốc bỗng thấy nực cười đến đỉnh điểm.
" Để Chí Mẫn bên anh thì anh không trân trọng, để Chí Mẫn bên tôi thì lại ghen tức. Kim Tại Hưởng, anh là ích kỉ chứ không phải yêu thương! "
" Vậy còn cậu? Cậu thì có tư cách gì nói tôi trong khi tôi phải thay cậu gánh vác mẹ con Thiên Ân? "
Lại bị nói trúng tim đen, Tuấn Chung Quốc im lặng nhìn về hướng khác.
" Mỗi lần Tiểu Mẫn gặp tôi trên đường đều thấy tôi đi cùng mẹ con Thiên Ân. Chẳng phải tôi đang thay cậu làm tròn trách nhiệm của một người cha sao? Tôi cố gắng tốt với con trai cậu như vậy, cậu lại đối với tôi thế nào? Tôi thay cậu chăm sóc Tiểu Vũ nhưng tôi không có nhờ cậu chăm sóc Tiểu Mẫn của tôi. "
" Vậy tôi có nhờ anh chăm sóc hai người họ sao? "
" Cậu nói gì? "
Tuấn Chung Quốc thở mạnh, sau đó đáp.
" Tôi có nhờ hay anh giả vờ không hay biết rồi nhận nuôi Tiểu Vũ? Tôi có nhờ anh rước Thiên Ân về ở chung một nhà để xây dựng một tổ ấm dù thừa biết như vậy chỉ để che mắt Tiểu Vũ không? Tôi có nhờ anh cho Thiên Ân làm vợ anh không? Còn nữa! "
" Tôi có nhờ anh làm Phác Chí Mẫn đau khổ để em ấy đến với vòng tay của tôi không? "
Bị hạ gục hoàn toàn, Kim Tại Hưởng đơ cả người. Phải, hắn sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi, càng muốn sửa lại càng sai, không thể cứu vãn nổi nữa.
" Tiểu Mẫn... "
Không biết từ khi nào mà Phác Chí Mẫn đã đứng ở cửa nhìn chằm chằm hắn như thể những kí ức đau buồn đó đang chiếm trọn tâm hồn lẫn thể xác cậu. Nhân ảnh gần một năm rồi không gặp khiến cậu nhung nhớ biết bao nhiêu, bây giờ gặp rồi lại ước chẳng bao giờ tái ngộ... Cậu sợ vẻ điển trai kia lại làm cậu gục ngã, sợ đôi mắt kia sẽ hút hồn cậu, sợ đôi môi kia sẽ buông những lời khiến tim cậu đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm.
Bây giờ trông tôi có tệ lắm không?
Cả hai đều nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ mất điểm trong mắt đối phương. Dù thừa biết vẻ bề ngoài đối với cả hai đã không còn quan trọng từ khi mới quen rồi.
Phác Chí Mẫn tiến về phía hai người họ, tay khẽ run đặt lên vai Tuấn Chung Quốc trong sợ hãi. Cậu sợ hắn nhìn ra sâu tận trong đáy lòng này hắn vẫn là cả thế giới, sợ hắn lại xem cậu như trò đùa của bọn đàn ông mà đem ra khinh bỉ đùa cợt như một hình thức thoã mãn tầm thường.
Còn hắn chỉ mong cậu nhìn ra nỗi lòng này, hắn vẫn không thể buông bỏ cậu.
Nhưng cậu sợ nhất là hắn nhìn ra cậu vẫn còn yêu...
Thấy Kim Tại Hưởng cứ mãi nhìn chằm chằm lấy Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc liền đứng dậy nép cậu ở sau lưng. Cậu níu lấy tay áo anh như một đứa trẻ rụt rè sau lưng mẹ khi gặp người lạ, như một đứa trẻ đi lạc cần người giúp đỡ.
Và cậu cũng như vậy. Cậu sợ bản thân sẽ lạc lối, sợ con người kia sẽ lại làm cậu tổn thương thêm lần nữa.
" Chúng ta về được rồi. "
" Em... có thể nói chuyện riêng với anh một chút không Tiểu Mẫn? "
Nhưng bỗng Kim Tại Hưởng đứng dậy, tay muốn vươn đến ôm lấy Phác Chí Mẫn nhưng lại rụt rè thu lại. Hắn thừa biết cậu sẽ không nắm lấy đâu, cũng không dám chắc bao nhiêu phần cậu tiến về phía hắn nữa...
Và rồi Phác Chí Mẫn xem như không nghe thấy, bỏ đi cùng Tuấn Chung Quốc.
Có lẽ hắn phải nhận ra điều này từ sớm, chính là khi đã nhận quá nhiều tổn thương rồi thì dù có chịu đựng giỏi đến đâu cũng trở nên sợ hãi như Phác Chí Mẫn bây giờ.
Hắn cũng đã sớm nhận ra tình yêu mà cậu dành cho hắn đã nhạt phai đi tám chín phần, dư vị còn lại chính là sự tránh né và sợ sệt.
_
" đại tẩu " - ời ơi êm tai ghê hơm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com