Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: người cùng đam mê

Tôi luôn tự hỏi, liệu có người nào đó trên thế gian rộng lớn này mang trong mình cùng niềm đam mê với tôi không? Và nếu có thì họ đang ở đâu?

Hè 2023 là mùa hè đẹp đẽ nhất mà tôi nhớ, mỗi sáng thức dậy tôi sẽ được chiêm ngưỡng ánh nắng ngọt ngào mà duy chỉ hiện hữu vào khoảng thời gian này. Chiều chiều, tôi sẽ cùng mấy đứa em họ chạy lên hồ đạp gián chơi, bọn tôi thay nhau ngắm nhìn những gợn sóng óng ánh trên mặt hồ, tự do cảm nhận làn gió mát mẻ lướt qua từng khuôn mặt non thơ.

Đó là một mùa hè "đầy đủ", anh chị em chúng tôi được tụ họp đông vui dưới mái hiên nhà ông bà nội. Năm ấy, vào mỗi buổi sáng, trời nắng chói chang, là cái nắng có thể thiêu đốt con người. Tôi ngồi dưới sàn, bọn tôi ngồi thành một vòng tròn - để cái máy tính bảng của ông ở giữa.

Thằng Kiệt mở game, tôi gọi đó là trò bốn người - vì có thể có bốn người chơi. Chúng tôi thi nhau giành chiến thắng, hạng nhất rồi nhì, cãi vã không ít, những niềm vui chắc phải tăng theo cấp số nhân.

- "Sắp thắng rồi, má chạy nhanh lên nào!" Tôi hét lên đầy phấn khích.

- "Chị linh đừng có mà mơ, Kiệt mới thắng đây này." Thằng Kiệt nó nói, rất tự tin vì nó toàn đứng nhất.

Cuối cùng người thắng là thằng Ân
Do tranh chấp hơi nhiều nên chúng tôi không để ý nó, đến khi thua cũng chỉ biết ngậm ngùi nuốt đắng vào lòng.

- " Hai người ai cụng non cả á, em đây mới gọi là đẳng cấp này." Thằng Ân nói  một câu rõ to.

Người còn lại là Phương Anh, nó chơi yếu nên chả thấy gáy gì nhiều, nhưng mà lâu lâu cũng khiến chúng tôi sốc tận óc.

Chơi chán xong, bọn tôi ngồi chờ đến giờ ăn. Người lớn sẽ đảm nhận việc bếp núc, còn chúng tôi sẽ dọn chiếu trước rồi xếp bát đũa. Bữa ăn nào cũng rất ngon và phong phú, ăn xong chúng tôi lại chạy đi chơi trò bốn người tiếp.

Vào buổi chiều mà tôi nhớ nhất khi mà áp lực học bạ chưa đè nặng đôi vai thảnh thơi của tôi, trên cái đập ấy phản chiếu cái bóng của bọn tôi - trong tay là những quả bóng nước màu sắc sặc sỡ.

Tôi đảm nhận vị trí quay video, không phải vì tôi nhát nước, mà vì tôi tắm xong rồi. Quân nớ cầm từng quả bóng nước ném mạnh vào nhau, ướt cả mảng.

Là đứa khôn nhất nên khi quay hết thì tôi xách máy đi về. Với cái bộ dạng nhếch nhác của bọn nó thì dù đường về nhà có ngắn đến mấy cụng sẽ thấy xấu hổ thôi, lên núi ở chắc còn bị khỉ đuổi xuống huống chi là mấy đứa con nít xóm tôi với mồm to hơn sahara.

Tối đó, dưới bầu trời đêm bọn tôi lại lôi máy ông ra chơi trò bốn người tiếp. Hồi đó cái máy còn khoẻ, chưa nhiễm virus nên ít quảng cáo chơi rất vui.
Đến tận khuya chúng tôi rủ nhau ra ngoài thềm ngồi ngắm trăng. Cái thời mà ô nhiễm ánh sáng chưa lấn tới vùng thôn quê này, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh mới yên bình làm sao.

Tôi biết khoảnh khắc này đáng giá biết bao nhiêu và tôi đã cố gắng trân trọng từng giây phút đó. Đừng hổ thẹn với bản thân vì đã bỏ qua quá khứ, vì những kỉ niệm được sinh ra là để hoài niệm và nuối tiếc.

18/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com