# chap 3
Sau khi cậu đưa tớ về nhà, tớ uể oải nằm dài ra giường, lăn lóc một lúc tớ nhìn lên tấm lịch treo tường và chợt...
Mắt tớ sáng rỡ lên! Mai là ngày 14/2
Ngày 14/2 đó!! Valentine của tớ...
Thế là cả đêm hôm đó tớ tức tốc chạy ngược chạy xuôi mua cacao, socola trắng,... mua cả hộp quà trái tim
Đêm hôm đó, tớ thức và nấu socola cho vào khuôn hết hình trái tim đến chữ nhật, trang trí socola nữa mong là cậu sẽ thích và nở nụ cười đó thêm nữa, tớ thật lòng thích nhìn nụ cười ấy nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cậu tớ lại thẩn thờ cười một mình;
Lúc làm xong hết, chỉ chờ để tủ lạnh cho socola đông lại dù tớ đã buồn ngủ đến nỗi mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn không muốn đi ngủ với lại nếu đi ngủ thì cũng chẳng tài nào ngủ được nên tớ ra ban công đứng ngắm bầu trời tĩnh mịch vào ban đêm; vài ngôi sao lấp lánh trong màn đêm cùng ánh trăng khuyết làm tớ cảm thấy nhớ cậu một cách khó tả, nhìn xuống đường phố lúc này xe qua lại vẫn đông tấp nập ... màu của bầu trời, những vì sao, đường xá đêm nay thật sinh động phải không cậu? Trước khi rơi vào
giấc ngủ tớ còn cẩn thẩn kiểm tra và chuyển socola qua ngăn mát... cảm giác mong chờ, rạo rực làm tớ đến khi ngủ vẫn mỉm cười
Buổi sáng, đúng 5h tớ đã dậy tỉ mỉ gắp từng miếng socola cho vào hộp, trang trí thêm một ít kẹo xung quanh là xong, vào lớp tớ hớn hở nói chuyện vui vẻ với cậu, tớ quyết định ra chơi sẽ tặng cậu. Ngồi trong lớp tớ cứ mơ màng nghĩ lung tung, valentine đầu tiên của tớ mong chờ quá !
Ra chơi, tớ hẹn cậu ở tầng thượng của trường nhưng vừa lên đến nơi thì suýt làm rơi cả hộp socola....
Cậu và một người con gái khác đang ôm nhau, bạn ấy ôm cậu rất chặt tớ có thể cảm nhận được điều đó tim tớ cũng vì thế mà thắt chặt theo; không phải chỉ mình tớ thích cậu, các bạn nữ khi thấy thế cũng khóc rồi chạy đi... tớ đứng chôn chân sau cánh cửa phía hành lang nhìn cậu ôm người con gái đó, rất lâu, rất lâu... cổ họng tớ tắt nghẽn, tớ như không nghe thấy tiếng nhịp tim tớ đang đập nữa,...
Tớ chạy đi, dường như lúc tớ chạy có người gọi tên tớ nhưng tai tớ dần ù đi,
đầu tớ trở nên trống rỗng chỉ biết tớ cố gắng chạy ra phía sau trường; cuối cùng thì cái nỗi sợ ấy cũng đến rồi sao? Cảm giác hụt hẫng ấy đã đến rồi sao? Từ khi gặp cậu tớ trở nên một đứa nhút nhát, luôn trốn tránh, luôn sợ và bây giờ cũng vậy, tớ muốn trốn tránh, tớ sợ phải đối diện với cảm giác đó... cổ họng tớ nghẽn lại từng tiếng nấc vang lên, tớ cố không khóc, không quan tâm đến chuyện này, cố nghĩ rằng do tớ áo tưởng quá thôi,.... nhưng càng cố thì tớ càng đau
Tớ nhìn về phía hộp socola nãy giờ đang bị nắm chặt, mở hộp ra tớ tự nhủ cậu không ăn tớ sẽ ăn; vị socola có chút đăng đắng cậu nhỉ? Nhưng làm sao bây giờ, cậu ngồi gần tớ, chung lớp với tớ, chung đường tớ về, hay gọi tớ là con nít, hay bắt tớ ngủ sớm, nụ cười hôm ấy của cậu,.... tất cả những thứ đó làm cách nào để quên, nó vốn không biết từ lúc nào đã trở thành một phần cuộc sống của tớ
Tớ hi vọng đây chỉ là giấc mơ, rồi tớ sẽ tỉnh lại thôi, mọi chuyện sẽ về như cũ.... cậu và tớ
Tự tát vào mặt mình một cái thật đau nhưng tớ nhận ra mọi thứ vẫn vậy vẫn chẳng có gì xảy ra, lồng ngực tớ vẫn như đang bị bóp nghẹt:
"Làm sao.... tớ phải làm gì bây giờ đây" Tớ gào khóc nức nở
Mệt lả người tớ từng bước đạp xe về nhà, hôm nay cậu không dắt bộ xuống dốc cùng tớ nhỉ?
Tối đó, tớ tắt nguồn điện thoại; tớ không hiểu vì sao mình lại trốn tránh cậu.... mặc dù có thể cậu cũng sẽ chẳng nhắn, tớ cười chua chát tự mình chế giễu bản thân tớ yếu đuối, hèn nhát, ảo tưởng, hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng; cậu biết không hôm ấy hình ảnh cậu ngồi tựa lưng vào băng ghế ngày nào lại đi vào giấc mơ tớ....
Ngọt ngào, sinh động hòa lẫn vào dòng nước mắt
14/2/201* - Valentine đầu tiên đến vào lúc nước mắt rơi
_________________♥________________
Chap 3 mấy cậu thấy thế nào???
Tớ viết vẫn dở như thường😔 có gì mong các cậu góp ý và ủng hộ tớ 😁
Iu mn :3
#Lolita
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com