# Chap 6
Kì thi học kì II ngày càng tới gần, tớ, cậu cùng các bạn lớp 12 rồi nên ai nấy cũng lo chuẩn bị cho năm thi tốt nghiệp để xác định trường đại học; nhất là tớ, vì gia đình đã định hướng cho tớ từ nhỏ phải vào khuôn mẫu, do đó nếu biết được chuyện yêu đương của tớ thì sẽ làm ầm lên cho mà coi!
Các ngày dạo gần đây tớ và cậu hầu như chẳng trò chuyện nhiều, tớ suốt ngày học nghe giảng ở lớp, chiều ghé qua thư viện, vì tớ sẽ học ngành y theo nghề ba mẹ mà điểm đại học của các trường y năm nào cũng rất cao....
"A..!" Tớ đau điếng la lên
Mãi mê tìm cuốn sách về Vi Sinh và Bào Chế để học tớ sơ ý đụng vào một bạn nam làm đổ hết sách tớ cất công lựa cả buổi chiều
"Cậu không sao chứ? Xin lỗi tớ sơ ý" một giọng nam nghe khá trầm vang lên
Tớ ngước lên- bạn nam này trông rất thư sinh, cao ráo và có mái tóc đen sẫm
"Oh! Không sao là lỗi của tớ" tớ nở nụ cười khách sáo
Bạn ấy cầm mấy cuốn sách lên đưa cho tớ, rồi tự dưng mắt cậu ấy sáng lên
"Cậu đi bên y dược sao?" Trông bạn ấy có vẻ ngạc nhiên
"Ừm! Tớ đi y" tớ vui vẻ đáp lại
"Vậy thì giúp đỡ nhau nhé tớ cũng đi y... mà sao tớ chưa gặp cậu qua nhỉ?" Bạn nam lúc này có vẻ trở nên thân thiện hơn nhiều
" chắc chắn rồi, mà trường rộng thế này cả năm không gặp cũng thường thôi- tạm biệt cậu nha tớ lựa xong rồi" tớ bắt đầu lãng đi, mục đích là phải tìm sách!!!
Tớ định cất bước đi thì bạn ấy gọi giật lại:
"Cậu có facebook không? Kết bạn sẽ dễ nói hơn đấy"
Sau khi nói cho bạn nam ấy xong facebook của tớ thì tớ nhanh chóng rời đi
●
Tối đó
Vừa mở tin nhắn trong mess ra tớ đã thấy bạn nam lúc chiều nhắn tới....
Tớ lơ đi đảo mắt một lượt nhưng chẳng thấy tin nhắn của cậu.... rồi tớ cứ chờ cho đến khi thấy cậu onl 6 phút trước nhưng mess tớ không có thông báo gì về tin nhắn của cậu :))
Chán nản! Tớ mở tin nhắn của cậu trai kia, bạn ấy giới thiệu tên của bạn là Tuấn
- Tuấn: Cậu tên là gì vậy?
- Tớ: Um... là My
- Tuấn: vậy cậu học lớp nào ta?
- Tớ: lớp 12a4 ^^ còn cậu?
- Tuấn: Tớ 12a1 thảo nào không gặp cậu cách cả dãy lầu mà !
Cứ thế, Tuấn và tớ... chỉ vài câu qua lại mà hết cả buổi tối dù vậy cậu vẫn chẳng nhắn cho tớ lấy một tin
"Mình không được trẻ con như vậy nữa! Cậu ấy cũng có việc của cậu ấy, không phải lúc nào cũng có thể dành thời gian cho mình" tớ tự khuyên rồi trấn an chính bản thân
---------------
Sau khi ngâm mình vào bồn tắm tầm 20 phút, choàng bộ váy ngủ và pha xong nốt tách trà nhài tớ ra ban công đứng thẩn thờ một lúc rất lâu.
Đêm nay, bầu trời trông rất tĩnh mịch và không có bất cứ một gợn mây nào
Dõi theo đường chân trời, thành phố từ góc nhìn này thật lộng lẫy, đèn đường sáng rực trải dài ngỡ như là vô tận. Thoang thoảng hương trà nhài làm lòng tớ lại một lần nữa trập trùng lo lắng, tớ tự hỏi phải chăng bất cứ người con gái nào khi yêu cũng lo nghĩ nhiều như thế!?
"Dù bận gấp mấy chẳng lẽ dành 5 giây cho một tin nhắn cũng là điều bất khả thi?"
Nhìn vào tách trà vẫn còn hơi nóng tỏa ra, tớ thấy hình ảnh tớ trong mặt nước trà ấy, đôi mắt tớ trở nên sâu hút và lặng lẽ. Chợt cơn gió thổi qua mang theo cảm giác lành lạnh và thứ gì đó miên man khó tả, dần dần cơn gió trở nên lớn hơn thổi bay mái tóc đang còn ướt, rồi một giọt.... hai giọt
"Mưa rồi!"
Các nhánh cây xung quanh khẽ lay động.
"Này gió đừng hát
và mang nỗi nhớ chạy đi
..... "
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tớ mừng như bắt được vàng, vội vàng nhấn nút nghe máy:
"Alo?" Giọng tớ xen chút mừng vui thấy rõ
"À, bên tớ đang mưa tớ chỉ muốn hỏi xem bên cậu thế nào thôi? Tại đã 1h sáng mà cậu vẫn online" Tuấn cứ nói đều đều, giọng lại có phần trầm ấm nên làm tớ có đôi phần ngạc nhiên
"1... 1h sáng rồi sao? Tớ không để ý" tớ đáp lại, không ngờ đã 1h mà tớ chẳng hay
"Ừm, ngủ sớm nha" chờ tớ đáp lại Tuấn cúp máy
Đã một thời gian cậu không còn chúc tớ ngủ sớm.... nói thật nghe câu này từ chính Tuấn nói làm tớ rung động ít nhiều nhưng chỉ là nhất thời rồi cũng chóng qua đi.
Tớ đặt lưng xuống giường, rồi lại nhớ ra điều gì đó, chạy ra lại chiếc bàn nhỏ đặt ngoài ban công tớ cầm tách trà lên nhấp một ngụm, vị thanh lạo ngọt nhẹ của trà lan vào khoang miệng. Tớ áp hai bàn tay vừa cầm tách trà nóng vào đôi má, cảm giác được hai má âm ấm dễ chịu.
"Thôi thì thức nốt đêm nay!" Đang mùa ôn thi thế này thức một đêm sẽ rất mệt nhưng đang tâm trạng lại còn uống trà tớ biết dù có nhắm đến mỏi mắt cũng chẳng thể ngủ.
........
Đêm tối dần trôi qua, vẫn có bóng hình mảnh khảnh của một người con gái với nét lặng lẽ thu cả thành phố vào đôi mắt đượm buồn ấy.
"Cho tớ xin thời khóa biểu ngày mai với"
"Có đó không!?"
"Ngủ sớm!"
Liệu cậu còn nhớ chứ? Vẫn có một người con gái chờ tin nhắn của cậu, nụ cười của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com