13 - Extra Hwabin
Hwabin: gã
Jihoon: em
Soonyoung: cậu ta
Extra này là cảm xúc của Hwabin nha. Nhân vật này sữa dựng lên không phải là phản diện hay chính diện chỉ đơn giản là một nam phụ mờ nhạt đơn phương thôi
~~~~~
Chưa bao giờ gã cô đơn đến vậy chưa bao giờ gã nhớ em đến vậy
Giá như thời gian đừng trôi nhanh như vậy gã sẽ không mất em đâu nhỉ
Gã cười đôi bàn tay lạnh lẽo ôm chặt lấy thân hình em, rất chặt
"Hwabin anh bị gì...a.. Thả em ra" thanh giọng ngọt ngào của em vang lên khuôn mặt có chút nhăn nhó vì tay hắn đang càng ngày càng xiết chặt eo em
"Cho anh ôm em một chút thôi"
"Trời hôm nay bị gì mà bày đặt...đồ dễ thương"
Em cười xoa lấy mái đầu của gã, em cười một nụ cười xinh đẹp
"Jihoonie mai anh đưa em đi chơi công viên, nhé?"
Giọng nói khàn đặc mang chút ôn nhu của gã vang lên không chút ngại ngùng hôn nhẹ lên má em
"Ưmm...đồ lợi dụng tùy anh"
Em lại cười một nụ cười thật tươi liệu sau này gã còn được thấy nụ cười này không? Em sẽ bên gã mãi mãi phải không? Gã không biết gã chỉ biết nên trân trọng những gì có khi đang ở bên em
Sáng hôm sau
Hôm nay...em thật đẹp chiếc áo phông quá cỡ cùng chiếc quần jean ngắn tới gối rất đẹp rất dễ thương
"Đi nào Hoonie"
Gã đi đến nắm tay em bước đi trên phố hai dáng người một cao một thấp thật đẹp đôi.
"Em muốn chơi gì?"
Luôn là gã vẫn luôn là gã nhẹ nhàng, ôn nhu luôn hỏi ý kiến của em đầu tiên luôn cho em những ưu tiên hàng đầu
"Ra kia chơi tàu lượn đi anh"
Khuôn mặt em tươi cười, háo hức trông thật xinh đẹp mãi ngẩn ngơ trong nụ cười đó không biết từ lúc nào em đã kéo gã ra quầy bán vẽ
"Cho tôi 2 vé"
"Oaaaaa thích ghê anh ha"
Đôi mắt gã chưa bao giờ rời khỏi người em ánh mắt ôn nhu, u buồn có chút nối tiếc?
"Mệt chưa? Để anh đi mua đồ ăn ngồi ngoan nha"
Chơi xong vào trò gã kéo em đến chỗ ghế đá đẩy em ngồi xuống rồi quay đi không để em kịp trả lời
Ngay khi bóng hình gã khuất dần khuôn mặt em trùng xuống không còn vẻ vui cười như trước có khi em lại nhớ đến hình bóng....cậu ta?
*Reng...reng*
"Alo"
"Jihoonie..... "
"Soon...Soonyoung...? Gọi tớ có gì không?"
"Tớ.....tớ nhớ cậu..."
"...ừm.."
*bộp*
Chai nước trên tay gã rơi xuống hai mắt đã đỏ lên hắn biết ngày này sẽ xảy ra nhưng hắn không nghĩ nó lại sớm đến vậy...
Hwabin bước đi từng bước từng bước những bước chân nặng nề, buồn tủi
*ting..ting*
Điện thoại em reo lên là tin nhắn của gã
"Có lẽ anh không đủ dũng cảm đứng trước mặt em nói những câu này....mình chia tay nhé. Em...em hãy cứ đi theo tiếng gọi trong tim đi theo tình yêu đích thực của đời mình. Anh sẻ tốt thôi em đừng lo lắng hay thấy hối hận em không có lỗi. Yêu nhau là cái duyên còn ở được với nhau là cái phận là tại anh tại anh không đủ bản lĩnh giữ em lại. Cậu ta...là một người tốt cậu ấy sẽ khiến em vui. Có lẽ ngày mai em sẽ không thấy anh trên trường đâu nhưng em đừng lo anh vẫn ở đây chỉ là ở một nơi khác. Tình yêu của anh sẽ có người yêu em hơn anh. Chúc em một đời bình an"
1 giọi 2 giọt 3 giọt dòng nước ở mắt em rơi rồi. Ngồi gục xuống hàng ghế lạnh lẽo hai mắt em đỏ hoe, nước mắt cứ rơi nó không ngừng lại được....Không thể
Mưa rơi...lách tách lách tách nơi công viên một bóng hình nhỏ bé, cơ đơn. Xin lỗi anh.. Hwabin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com