Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

 Việc để bản thân bị ốm đến mức ngất xỉu đã khiến cô bị bố mẹ mắng cho một trận. Bố mẹ cô nghe tin thì ngay lập tức đến bệnh viện , khuôn mặt họ lộ rõ vẻ lo lắng khiến cô không khỏi áy náy . Cô phải an ủi mãi bố mẹ cô mới buông tha cho cô.

 Do bệnh mà cô đã phải nghỉ học ở trường gần một tuần vì vậy việc học cũng bị bỏ dỡ. Dù được Tuyết giảng lại bài, bản thân cô học hành không được tốt nên cũng chỉ mơ màng hiểu bài . Bảo và Thiên cũng góp thêm sức trong việc giúp cô bài tập trên lớp nhưng với cái não lợn này thì thật sự cô cứ ngơ ngác , nghe giảng mà cứ tưởng đang nghe một cuộc đại hội quan trọng để bảo vệ thế giới vậy

 Kì thi giữa kì 2 nhanh chóng diễn ra ngay khi cô vừa quay lại trường , cú sốc bất ngờ này khiến bản thân cô trở tay không kịp. Không ngoài dự đoán điểm số của cô tụt dốc không phanh , may mắn vẫn trên trung bình tất cả các môn và không bị xếp hạng chót, tất nhiên thứ hạng của cô vẫn bị tụt xuống. Chính điều này khiến cô vui không nỗi 

 " Được rồi lỗi đâu phải của mày. Do mày bệnh mà , chúng ta gỡ lại vào kì cuối ha " Tuyết vừa đưa cô ly trà sữa rồi ngồi xuống cạnh cô. Nhưng nói gì thì nói cô vẫn rất buồn vì điểm số của mình.

 " Hey bà chị " Thạch từ đâu chui ra , thản nhiên bước vào lớp cô rồi tiến tới chỗ cô ngồi , trên tay còn cầm thêm hai cái túi rồi nhìn chị của mình.

 " Gì đây ? Tới cười tao thì cút về lớp nha " cô khó chịu nhìn đứa em trai của mình. Nhật Thạch luôn là học sinh ưu tú , điểm lúc nào cũng đứng đầu lớp điều này khiến cho một người chị như cô không khỏi cảm thấy tự ti.

 " Ai rãnh , cho nè " Thạch nhún vai rồi đặt lên bàn của cô hai hộp bánh ngọt . Cô bất ngờ nhìn em trai mình , đôi mắt tròn xoe . Gì đây ? Hôm nay sao nó tốt với mình vậy ? Hàng loạt câu hỏi và dấu hỏi chấm  trong đầu cô hiện ra.

 " Không ai trách chị về điểm đâu , đừng để bét lớp là được " Thạch đứng dậy rồi quay lưng bước ra khỏi lớp , không quên quăng lại cho cô một câu , nghe xong cô còn tưởng mình nghe nhầm hoặc tai có vấn đề

 " Bánh vị dâu tây là của em còn bánh vị socola là của anh Bạch Thiên nhờ em đưa hộ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com