Chương 7 :
Ánh nắng chiều tà bao phủ khắp cả sân trường. Mặt trời cũng đang phải dần nhường chỗ cho mặt trăng , ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối .
Tiếng chuông trường của trường Trung học số 1 reo lên , từng lớp , từng học sinh ồn ào dọn sách vở ra về
" Được rồi tan học. Về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ đấy "
" Vâng thưa thầy "
Vị lão sư kia cũng rời khỏi lớp , rồi tiến về phòng giáo viên.
" Hừm...."
" Mày trầm ngâm cái gì mà suốt cả một ngày rồi đấy ,Tuyết à " cô vừa cằn nhằn bạn mình vừa nhanh tay quơ hết sách vở bỏ vào cặp
" Mày không thấy lạ à ?" Em quay sang nhìn thẳng vào Mỹ An
" Lạ cái quần gì ? Có mày lạ ý ! " nhét cây kẹo mút vừa được bóc vỏ cho vào miệng , tay cô cầm cặp choàng lên vai
" Chẹp..mày chả tinh ý gì hết . Nay tao bị giám thị bắt mà nãy giờ không thấy thầy Trần nói gì hết " Em vừa suy nghĩ vừa bước ra khỏi lớp cùng cô bạn thân của mình
Thầy Trần - là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A4 . Thầy đã đồng hành cùng lớp cô từ năm lớp 10 và sẽ theo hết đến lớp 12. Thầy nổi tiếng là một giáo viên vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ. Là nỗi ám ảnh với bao thế hệ học sinh khi học thầy.
" Chắc giám thị nhân từ không báo lại thì sao ? "
" Ông giám thị đó mà nhân từ " em nhìn con heo nhà mình với ánh mắt khinh bỉ Haizz...đúng là đầu heo nhà cô mà.
" Kệ đi , về nhanh thôi tao đói rồi " Cô kéo tay bạn mình đi , chạy về phía cổng trường nơi em trai cô đang đứng đợi cô cùng về .
Nhưng kì lạ là hôm nay hình như ngoài thằng em trời đánh của cô còn có hai nam sinh khác đứng cạnh
Không nhìn thì thôi càng nhìn thì cả hai người đều lộ ra vẻ mặt hoang mang .
" Ra rồi kìa " Bảo nhìn thấy hai người thì vui vẻ dơ tay lên vẫy. Thiên và Thạch đứng bên cạnh đút tay vào túi quần rồi nhìn chằm chằm vào hai nữ sinh đang chậm chạp đi ra , vừa đi vừa thì thầm to nhỏ với nhau
" Sao hai tên kia ở đây ? " Cô nói nhỏ vào tai em .
" Chắc ông nội tao biết á " em cũng hoang mang nhìn bạn mình
Bình thường hai tên kia có bao giờ đứng đó với em trai cô đâu . Nãy cả hai còn tưởng mình nhìn nhầm , nghĩ rằng học nhiều quá nên đầu óc có phần lú lẫn , có ai ngờ đúng là hai tên kẻ thù của mình Bạch Thiên và Quốc Bảo.
--------------
"Cậu có vẻ không vui khi tôi ở đây nhỉ ?" giọng nam sinh kia trầm thấp cất lên , đối diện là thân hình nhỏ bé của một nữ sinh đang ngồi khoanh tay nhìn
Vui ? Hắn hỏi cô á ? Cô vừa lườm hắn vừa muốn nói thẳng vào mặt hắn vui cái cù lôi nhà cậu.
Tự nhiên ra đến cổng trường, bảo bối nhà cô liền bị tên Bảo kia cướp đi mất , còn cô lại phải đi về chung với hắn và em trai. Chưa kể tự nhiên hôm nay thằng em cô lại hào phóng mời hắn vào nhà mình chơi ,còn nói chuyện rất tâm đầu ý hợp , tưởng chừng như thân với nhau từ lâu rồi. Em cô học chung trường với cô chưa kể cả hai còn là chị em ruột thì chắc chắn nó phải biết cô và hắn ghét nhau chứ.
Cô cũng nghĩ chắc một lúc tên đó sẽ về nhưng cô hối hận khi mình nghĩ như vậy!!! Không biết em cô đã nói gì mà mẹ cô lại nhất quyết đòi giữ hắn lại dùng bữa cùng gia đình. Một lần nữa cô nghĩ hắn sẽ từ chối nhưng hiện thực lại tát vào mặt cô một cú đau nữa. Hắn vậy mà đồng ý !!!! Chắc chắn có gian tình !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com