Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

  " Tiết học đến đây kết thúc "

 Ngay khi vừa kết thúc tiết học , cô mệt mỏi nằm ra bàn . Khuôn mặt cô đỏ bừng vì sốt , mắt cô muốn dính vào nhau vì sự mệt mỏi. Tất cả đều tại tên Thiên kia nếu không thì cô đã không bị nhiễm lạnh rồi.

 " Mày có thật sự ổn không ? Hay xin về nhá ?" Tuyết lo lắng nhìn bạn mình , nãy giờ cả tiết học em đã thay miếng băng hạ sốt cho cô mấy lần rồi. Cơ thể của An , em có thể cảm nhận được rất nóng . Nếu cô còn cố gắng trụ thì em e rằng sẽ rất nguy hiểm. 

 " Tao ổn mà " Cô cất giọng thều thào cố nói trấn an bạn mình . Cổ họng cô đau rát khó chịu cảm giác giống như có thứ gì đó cào vào dây thanh quản của cô .Thật sự rất khó chịu.

 " Để tao đi lấy nước nóng với xin thuốc hạ sốt ở phòng y tế cho mày " Tuyết cầm bình nước toang đứng dậy thì An đã nắm lấy tay của em 

 " Tao đi với mày "

 " Điên à ? Nằm đó đi "

 " Không sao , có khi đi lại một chút cho thoáng lại hạ sốt đấy chứ " 

 " Haiz...được rồi. Mày mà xĩu ra đó tao không quan tâm đâu "

 " Biết rồi , biết rồi "

 Cô mệt mỏi đứng dậy nắm tay bạn mình rồi kéo đi . Sáng giờ cứ nằm dài ra bàn như vậy thật sự cũng không tốt cho lắm , vẫn là nên đi lại cho nó thoáng người.

 Trong lúc đợi Tuyết lấy nước nóng với xin ít thuốc hạ sốt cho mình , cô đi lại vòng vòng trước mấy bồn cây trước phòng y tế.

 " Đang làm gì vậy ?" Giọng nói trầm thấp của nam sinh cất lên

 Cô quay lại , vẫn là dáng vẻ cao m85 , mái tóc đen rủ xuống cùng với khuôn mặt điềm tĩnh quen thuộc ấy. Nhìn người khiến mình bị bệnh như vậy khiến cô thật sự hận không thể lao vào cắn chết hắn. Trong đầu cô giờ đây hiện lên hàng trăm ,hàng nghìn lời nguyển rủ hắn.

 " Hửm.? Ánh mắt ấy là sao ? Tôi làm gì khiến cậu căm thù dữ vậy hả ? " Hắn cuối người xuống nhìn mèo nhỏ đang xù lông ngay trước mặt 

 " Không liên quan đến cậu" Cô quay lưng lại toang bước đi thì cảm thấy cơn đau dữ dội từ đầu dội xuống . Mắt cô mờ dần , cảnh vật xung quanh xoay vòng vòng , rồi từ từ bóng tối chiếm lấy khung cảnh trước mắt cô . Trước khi mất nhận thức cô chỉ cảm thấy có người gọi tên cô , có một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy cả người cô.

______________________

  

 Cô lờ mờ tỉnh dậy ,mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi cô . Cả người cô như có cả tảng đá đè nặng lên , mệt mỏi chống tay ngồi dậy , cảm thấy có cơn đau ở tay truyền đến cô mới nhìn xuống. 

 Là dây truyền nước ? Lúc này cô mới nhìn xung quanh, đây không phải phòng y tế của trường, càng không phải nhà cô thêm bộ đồ bệnh nhân bản thân cô đang mặc nữa ,vậy thì đây chắc chắn là bệnh viện rồi. 

 Nhưng ai là người đưa cô vào bệnh viện. Đầu cô đau như búa bổ , cô chỉ nhớ là gặp Thiên ở trước phòng y tế khi tính quay lưng đi tìm Tuyết thì trời đất tối sầm lại. Không lẽ Thiên là người đưa cô tới bệnh viện? Từ khi nào mà hắn tốt như vậy chứ ?

 Đang còn mãi suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra , bóng dáng bất cần quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.

 " ......Tỉnh rồi à ? Có đau hay khó chịu ở đâu không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com