Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kể lại

Đúng lúc tôi đang trong đau lòng vì kỉ niệm ấy thì bỏng tiếng bước chân chầm chậm tiến vào hơi ấm được lấp đầy bên một vai tôi đôi bàn tay ấy vỗ nhẹ thông báo cho tôi biết có người phía sau.
Tôi quay lại ngược đôi mắt dàn dụa nước nhìn người trước mặt, khi làng sương nơi khéo mắt vơi bớt làm tôi nhìn rõ người trước mắt khiến tôi càng nức nở hơn người đó ôm tôi vào lòng vòng tay ra sau vuốt lưng an ủi tôi.

- Sao đấy? Sợ tối sao lại vào đây.

Thấy tôi cứ thút thít im lặng Phú Thắng liền buông tôi ra nắm tay kéo ra ngoài

- Dì làm sao đấy?

Phú Thắng vừa rót cốc nước đặt lên bàn vừa hỏi

- Giờ dì kể con có tin không Thắng

Tôi bỗng muốn kể hết mọi thứ những chuyện tôi chôn cất trong lòng

- Dì cứ kể con nghe dì

Phú Thắng cất giọng nhẹ nhàng làm tôi bỗng cảm thấy ấm áp, Thắng con trai đầu của anh chị hai tôi năm nay 19 tuổi tên lúc đầu của thằng bé không phải Phú Thắng nhưng do tôi nằng nặc đòi đặt tên này nên anh chị cũng chiều lòng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ lại những chuyện bản thân đã trải qua có phải quá kì lạ trong mắt người khác không liệu chuyện tôi sẽ kể có mấy ai tin? Sự lưỡn lự trong tôi trào dân

- Dì kể đi con tin dì mà

Đột nhiên Thắng lên tiếng trấn an tôi, tính cách thằng bé rất ấm áp tạo cho những người xung quanh một cảm giác rất được che chở, Thắng khá trầm chỉ quanh quẩn với đống sách vở và gia đình mà thôi chưa từng nghe thằng bé nhắc về bạn bè của nó bao giờ. Thắng học rất giỏi khi đỗ cấp 3 vì học hơn các bạn cùng trang lứa nên được đặt cách lên lớp 11 vậy là thằng bé học vượt đỗ đại học năm 17 tuổi nó học rất giỏi rất lưu loát ngoại ngữ tầm mấy tháng nữa thôi thằng bé đi du học rồi nhắc đến đây làm tôi lại nhớ, nhớ về con người tài giỏi đó.

- Con không tin cũng không sao hết nhưng nghe dì kể hết rồi nói nhé

Tôi cất giọng như cầu xin, tôi đã từng kể cho vài người tôi cho là tin tưởng nhưng không một ai tin dù họ nói họ hiểu nhưng tôi biết họ không hề tin những gì tôi kể cũng đúng thôi vì chuyện như vậy sao mà tin cho được.
Nhìn vào cái gật đầu nhẹ của thắng tôi bắt đầu hồi tưởng về câu chuyện lúc đó.

_______________

Năm tôi 17 tuổi vừa kết thúc một kì thi dài bắt đầu cho sự tự do của mình ai cũng từng một lần trong thời thanh xuân nghĩ như vậy đúng không?
Sau khi trải qua cuộc tra tấn của những cơn bù ngủ và quần thâm mắt do thức đêm ôn bài thì cuối cùng tôi cũng đuợc giải thoát cứ nghĩ sẽ được tụ tập bạn bè được quay lại cuộc vui của mình thì mẹ bảo:

- Về quê thăm ông đi nhé! Lúc con lên đại học không có thời gian để thăm ông nữa đâu lần này ở với ông lâu một chút.

Đó không phải là một câu hỏi mẹ tôi bà ấy chỉ đơn giản thông báo cho tôi trước thôi nhưng tôi không ý kiến ngược lại thấy khá vui vẻ vì vùng ông tôi sống khá nhộn nhịp là một vùng quê biển yên bình hàng xóm thân thiện họ quý ông tôi lắm có gì bổ thì liền đem sang cho ông hai năm trước tôi về thăm ông được mọi người thương nên ăn được nhiều món dưới quê do các bác các dì sang cho làm tôi khi về tăng lên 2 cân luôn.

- Dạ thế mai đi luôn ạ

- Ừ mai bác hai về thăm ông sẵn đưa thằng Pi lên đi học cấp 1

Pi là cháu của bác hai tôi thằng bé năm nay 6 tuổi hết hè này là phải cất bước đến trường rồi trông thằng bé háo hức lắm vì thằng bé tuy nhỏ nhưng ham học giỏi mới 6 tuổi mà phòng thằng bé toàn sách tri thức làm tôi nhiều lúc cảm thấy tự ti với chính bản thân mình

- Vậy con vào soạn đồ nhé

Nhận được cái gật đầu của mẹ t quay người bước về phòng vươn tay cầm tay nắm cửa xoay nhẹ tiếng cạch vang lên cánh cửa bật ra tôi bước vào căn phòng quen thuộc mở tủ ra tìm mấy bộ đồ thoải mái đơn giản mà sấp gọn vào cặp vì ở quê nên chẳng đi đâu chỉ quanh quẩn ở xóm làng nên tôi không đem thôi mấy bộ quần áo đi chơi hở hang của mình làm chi tôi không phải dạng gái ngoan nhưng cũng chẳng hư nốt chơi bời nhưng biết chừng mực đi chơi không quá 10 giờ tôi đã có mặt tại nhà vì ba mẹ lo con gái một mình bên ngoài ban đêm nguy hiểm tôi cũng biết vậy nên đi chơi dù có chút men trong người cũng không chọn ngủ nhà bạn trừ khi học tại nhà bạn nên qua đêm ở lại, chuẩn bị xong những món cần thiếc tôi đặt chiếc cặp trong gốc quay lại trên chiếc giường sắp phải rời xa nhìn lại căn phòng đã bên mình từ bé có chút luyến tiếc nhìn đồng hồ đã là 11 giờ đêm rồi tôi quay người kéo chăn đắp lên mình rồi nhắm mắt ngủ thôi ngày mai còn phải lên xe sớm.

Sáng hôm sau, sau khi cùng bác lên xe tôi liền đánh một giấc nữa không hiểu sao dạo này tôi hay cảm thấy bù ngủ rất nhiều lúc nào cũng muốn ngủ vừa đặt lưng lên giường liền ngủ ngay cũng hay thường mơ thấy những giấc mơ kì lạ nữa.

Giờ tôi đang đứng trước một vườn cây trải dài dọc theo con đường nhỏ hướng về phía căn nhà bằng gỗ phía trước, tôi cùng bác cất bước đi về phía trước.

Ông tôi Pond Naravit là một quân nhân về hưu có nhiều thành tựu vì lập được chiến công khi đi đánh giặc ông với bà tôi sống ở quê nhưng vào 5 năm trước bà tôi vì bệnh mà qua đời tôi cảm thấy thương ông lắm vì cả cuộc đời đến cuối cũng không được trọn vẹn cùng người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com