Chương Một
Lớp học dần vắng lặng khi ánh chiều tà buông xuống bên ngoài cửa sổ. Những tia nắng cuối ngày nhuộm một màu cam ấm áp lên dãy bàn ghế ngay ngắn, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, Chu Lan Anh vẫn ngồi yên trước bàn học, ánh mắt chăm chú vào quyển sách bài tập mở rộng trước mặt.
Từ sau khi chuyển trường, cô luôn có cảm giác như mình bị tụt lại phía sau. Những bài giảng trên lớp dù đã cố gắng tiếp thu, nhưng vẫn có những chỗ cô không thể theo kịp. Chính vì vậy, cô không thể lãng phí thời gian, phải nỗ lực nhiều hơn để bắt kịp tiến độ học tập của bạn bè.
Cô chống cằm, chăm chú nhìn vào bài toán khó trước mắt, nhíu mày suy nghĩ. Nhưng dù có đọc đi đọc lại, cô vẫn không thể tìm ra cách giải. Cô mím môi, có chút chán nản.
Bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Vẫn còn ngồi đây?"
Chu Lan Anh giật mình, vội ngước lên.
Kỳ Phi Vũ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn cô. Cả người anh như được bao phủ bởi ánh hoàng hôn, gương mặt góc cạnh càng thêm phần sắc nét.
"Anh... sao anh chưa về?"
Cô lắp bắp hỏi.
"Không cần em nhắc."
Anh nhàn nhạt đáp, rồi dời mắt xuống quyển sách trên bàn cô.
"Bài này không làm được?"
Cô có chút ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu.
Kỳ Phi Vũ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, động tác tự nhiên mà không hề do dự. Anh cầm lấy cây bút của cô, ngón tay thon dài lướt qua mặt giấy trắng.
"Nhìn đây."
Anh trầm giọng nói.
Từng nét bút mạnh mẽ hiện lên, anh viết xuống từng bước giải thích một cách rõ ràng. Dù cách nói chuyện của anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mỗi chữ viết ra đều rất có trọng tâm, dễ hiểu hơn cả những lời giảng trên lớp.
Chu Lan Anh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự chăm chú.
Từ góc độ này, cô có thể thấy rõ hàng mi dài của anh, đôi mắt phượng sắc bén hờ hững nhưng lại mang theo một sự tập trung tuyệt đối. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt anh đẹp đến mức khiến người khác không thể dời mắt.
Cô vô thức chống cằm, lặng lẽ quan sát anh.
"Nghĩ cái gì thế?"
Giọng nói trầm thấp kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Chu Lan Anh chớp mắt, nhận ra mình vừa thất thần nhìn anh, lập tức đỏ mặt quay đi.
"Không... không có gì!"
Cô lúng túng đáp.
Kỳ Phi Vũ khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như có chút suy tư nhưng không nói gì thêm.
Sau khi viết xong lời giải, anh đặt bút xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Hiểu chưa?"
Chu Lan Anh vội vàng cúi đầu nhìn lại bài giải, đọc qua một lượt rồi gật đầu:
"Dạ! Hiểu rồi ạ!"
Kỳ Phi Vũ không đáp, chỉ nhìn cô một lát rồi hờ hững nói
"Được rồi, nếu có gì không hiểu thì hỏi tiếp."
Chu Lan Anh ngước lên, đôi mắt nâu hạt dẻ ánh lên tia sáng lấp lánh, mang theo sự chân thành và biết ơn.
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi môi chúm chím nở nụ cười rạng rỡ.
"Em cảm ơn học bá nhiều lắm ạ."
Giọng cô nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, mang theo sự trong trẻo và ngây ngô đặc trưng của mình.
Khoảnh khắc ấy, Kỳ Phi Vũ thoáng sững lại.
Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ hắt vào lớp học, phủ lên khuôn mặt cô một tầng sáng ấm áp. Đôi mắt biết cười ấy cong cong lên, lấp lánh như ánh sao trời, khiến người ta không tự chủ mà bị hút vào.
Trái tim Kỳ Phi Vũ bỗng nhiên khẽ rung động.
Anh không phải là người dễ dàng dao động. Từ nhỏ đến lớn, xung quanh anh luôn có vô số người ngưỡng mộ, nhưng chẳng ai có thể lọt vào mắt anh. Anh luôn xa cách, thờ ơ với tất cả mọi thứ, dù là học tập, gia thế hay những mối quan hệ xung quanh.
Vậy mà, ngay lúc này, khi nhìn thấy nụ cười ấy nụ cười rạng rỡ nhưng lại mang theo chút đơn thuần, chút mềm mại ấy anh lại cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó khẽ lay động.
Anh im lặng nhìn cô vài giây, đôi mày hơi nhướng lên, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc.
"Không có gì."
Anh đáp, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng có phần mềm mại hơn một chút.
Chu Lan Anh không nhận ra sự thay đổi rất nhỏ này. Cô lại cúi đầu tiếp tục bài tập, vui vẻ ghi chép lại những gì anh vừa hướng dẫn.
Kỳ Phi Vũ nghiêng người ra sau, tay chống cằm, ánh mắt vẫn dừng trên cô một lúc lâu.
Anh không hiểu vì sao, nhưng dường như, cô gái nhỏ này... có gì đó rất khác biệt.
Chu Lan Anh mải mê với bài học mà quên mất thời gian. Đầu bút lướt nhanh trên trang giấy, từng con số, từng ký tự đều được cô ghi chép cẩn thận.
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bút viết sột soạt, thỉnh thoảng có tiếng lật trang sách khe khẽ. Gió đêm thổi nhẹ qua ô cửa sổ hé mở, mang theo chút se lạnh của buổi tối muộn.
Mà cô lại hoàn toàn không nhận ra rằng, ở phía đối diện, Kỳ Phi Vũ vẫn ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát cô suốt cả buổi tối.
Anh không lên tiếng nhắc nhở, cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn. Đôi mắt phượng sắc bén thường ngày giờ phút này lại mang theo chút trầm lặng hiếm có, cứ thế dừng trên bóng dáng nhỏ bé trước mặt.
Từ lúc nào mà cô gái này đã chiếm lấy một góc trong tầm mắt anh?
Kỳ Phi Vũ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mái tóc dài suôn mượt của cô. Dưới ánh đèn vàng dịu, từng lọn tóc đen mềm mại khẽ rủ xuống gò má trắng trẻo, khiến cô trông càng nhỏ nhắn, mong manh.
Anh nhớ lại nụ cười rạng rỡ ban nãy của cô, nhớ lại ánh mắt biết cười ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Thời gian cứ thế trôi qua trong yên lặng.
Mãi đến khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường điểm 10 giờ hơn, Kỳ Phi Vũ mới khẽ nhíu mày.
"Chu Lan Anh."
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, kéo cô trở về thực tại.
Cô giật mình ngước lên, đôi mắt chớp chớp, như vẫn còn chìm trong suy nghĩ.
"Dạ?"
Kỳ Phi Vũ nhìn cô, giọng điệu có chút bất đắc dĩ
"Em định học tới sáng luôn à?"
Chu Lan Anh ngơ ngác, nhìn sang đồng hồ, lúc này mới phát hiện ra đã gần 10 giờ rưỡi tối.
Cô bối rối đặt bút xuống, gãi đầu cười ngượng
"A... em quên mất."
Kỳ Phi Vũ nhìn cô một lát, rồi thở dài. Anh đứng dậy, tiện tay lấy áo khoác vắt trên ghế, giọng điệu không cho phép từ chối.
"Dọn đồ đi, tôi đưa em về."
Chu Lan Anh ngây ra một lúc, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Dù sao thì, về chung với anh... cũng không tệ.
Chu Lan Anh chớp mắt mấy cái, vẫn còn hơi ngẩn người vì lời đề nghị của Kỳ Phi Vũ.
Anh muốn đưa cô về sao?
Nhưng nghĩ lại, cũng phải thôi. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, ngoài đường vắng lặng, một cô gái như cô đi một mình có chút nguy hiểm. Dù Kỳ Phi Vũ lạnh lùng, xa cách, nhưng từ khi gặp anh đến giờ, cô cảm nhận được một điều anh không phải kiểu người bỏ mặc người khác, nhất là với cô.
Không nghĩ nhiều nữa, Chu Lan Anh vội cúi đầu thu dọn sách vở, xếp ngay ngắn vào túi xách. Động tác có chút gấp gáp, vì sợ làm chậm trễ anh.
Trong khi đó, Kỳ Phi Vũ vẫn đứng yên một chỗ, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn cô. Dáng vẻ anh cao lớn, thon gọn, dưới ánh đèn vàng ấm áp của lớp học, bóng lưng anh càng trở nên nổi bật.
Khi thấy cô đã dọn xong, anh không nói gì, chỉ xoay người đi trước.
Chu Lan Anh lon ton chạy theo, bước chân nhỏ nhắn không theo kịp sải chân dài của anh, nhưng cô vẫn cố gắng bám sát.
Lúc cả hai ra đến cổng trường, xung quanh gần như không còn ai. Đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, gió đêm thổi nhẹ qua hàng cây ven đường, mang theo chút hơi lạnh.
Chu Lan Anh kéo nhẹ áo khoác, khẽ rùng mình một cái.
Kỳ Phi Vũ liếc sang, ánh mắt sắc bén quan sát động tác nhỏ của cô. Anh không nói gì, chỉ đột nhiên dừng lại.
Chu Lan Anh vì mải đi theo mà suýt nữa đâm sầm vào anh.
Cô ngước lên, ngạc nhiên nhìn anh
"Sao thế ạ?"
Kỳ Phi Vũ không đáp, chỉ thản nhiên cởi áo khoác đồng phục của mình ra, rồi trực tiếp khoác lên người cô.
Hơi ấm từ áo anh bao phủ lấy cô, mang theo chút hương bạc hà nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi sách vở và một chút mùi hương lạnh lùng đặc trưng của anh.
Chu Lan Anh mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai.
"Không muốn bị cảm thì đừng từ chối."
Cô bối rối cầm lấy vạt áo, đôi tai dần đỏ lên.
"Tạ... tạ ơn học bá."
Kỳ Phi Vũ nhìn thấy bộ dáng nhỏ nhắn, ngoan ngoãn của cô thì khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi.
Hai người đi bộ dọc theo con đường dài dẫn về chung cư của Chu Lan Anh. Không gian xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy ngang qua, để lại vệt sáng kéo dài trên mặt đường.
Chu Lan Anh lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh.
Anh vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng như mọi khi, đôi mắt phượng sắc lạnh nhìn về phía trước, sống mũi cao thẳng tắp, gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn đường càng thêm phần hoàn mỹ.
Cô chợt nhớ lại khoảng thời gian trước, khi mới chuyển đến đây.
Lúc ấy, mọi thứ với cô đều xa lạ. Bạn bè mới, môi trường mới, những kiến thức bị bỏ lỡ... tất cả khiến cô có chút lo lắng, có chút chênh vênh.
Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Cô đã quen dần với ngôi trường này, quen với những bài giảng, thậm chí... còn có một người đặc biệt sẵn sàng kèm cặp cô học tập.
Người đó, chính là Kỳ Phi Vũ.
Chu Lan Anh mím môi, bất giác mỉm cười.
Đi được một đoạn, Kỳ Phi Vũ đột nhiên dừng lại.
Chu Lan Anh giật mình, suýt nữa thì lại đâm vào anh một lần nữa.
Cô chớp mắt nhìn anh.
"Sao thế ạ?"
Kỳ Phi Vũ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô:
"Đi đứng kiểu gì thế?"
Chu Lan Anh
"..."
Cô cúi đầu, lúng túng bào chữa
"Em... em chỉ không để ý thôi."
Kỳ Phi Vũ không nói gì, chỉ nhìn cô một lát, sau đó đột nhiên vươn tay ra.
Trước khi Chu Lan Anh kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, bàn tay to lớn của anh đã nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ một cái.
Cô khẽ kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, giọng nói hờ hững:
"Đi sát vào."
"Dạ?" Cô ngơ ngác.
Kỳ Phi Vũ nhíu mày
"Không thấy bên kia có đám người đang nhìn sao?"
Chu Lan Anh theo bản năng quay đầu lại.
Quả nhiên, ở bên kia đường có một nhóm thanh niên đang tụ tập, vừa cười nói vừa liếc nhìn về phía cô với ánh mắt không mấy tốt đẹp.
Cô khẽ rùng mình, lập tức đi sát hơn vào người Kỳ Phi Vũ.
Anh hài lòng, nhưng vẫn không buông tay cô ra. Ngược lại, còn nắm chặt hơn một chút.
Chu Lan Anh cảm thấy bàn tay anh rất lớn, lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô.
Trái tim cô đập nhanh hơn một chút.
Anh không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi.
Nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn rất nhiều.
Chu Lan Anh ngoan ngoãn đi sát vào người Kỳ Phi Vũ, lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận rõ hơi ấm của anh. Cảm giác được bảo vệ khiến cô có chút an tâm, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim nhỏ bé đập nhanh hơn một nhịp.
Không khí xung quanh trở nên yên lặng. Chỉ có tiếng bước chân hai người vang lên trên con đường về khu chung cư.
Cô len lén liếc nhìn bàn tay mình đang bị anh nắm chặt. Ngón tay anh dài và thon, lòng bàn tay rộng lớn, lực nắm không quá chặt nhưng cũng không hề lỏng lẻo, mang theo một sự áp đảo khiến cô không thể trốn tránh.
Mặt cô bỗng nhiên nóng lên.
Kỳ Phi Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi. Gió đêm khẽ thổi qua, làm mái tóc đen của anh hơi rối lên, nhưng anh không để ý, chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô một chút rồi lại thu hồi ánh mắt.
Đến khi gần đến khu chung cư, Chu Lan Anh mới cảm thấy bầu không khí trầm lặng có chút kỳ lạ.
Cô nuốt nước bọt, lấy hết can đảm khẽ lên tiếng.
"Anh... có thể buông tay em ra được không?"
Kỳ Phi Vũ dừng lại. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn cô.
"Không muốn bị người khác quấy rầy thì cứ để như vậy đi."
Cô ngẩn ra.
Anh... đang bảo vệ cô sao?
Lòng cô chợt ấm lên, nhưng đồng thời cũng có chút xấu hổ.
"Nhưng... em đâu còn thấy ai nữa đâu?"
Kỳ Phi Vũ không đáp, chỉ tiếp tục bước đi, nhưng tay vẫn không buông.
Chu Lan Anh bối rối, nhưng cũng không dám vùng ra. Cô chỉ có thể để mặc anh nắm tay mình như vậy, ngoan ngoãn đi theo từng bước chân anh.
Một lát sau, cả hai đã đứng trước cổng chung cư.
Chu Lan Anh ngước lên nhìn anh, khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn anh đã đưa em về."
Kỳ Phi Vũ không đáp ngay. Anh nhìn cô một lát, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn đường, sau đó mới thản nhiên buông tay ra.
"Vào nhà đi."
Chu Lan Anh gật đầu, cẩn thận tháo chiếc áo khoác anh đang khoác trên người mình ra, hai tay đưa lên trước mặt anh.
"Áo của anh nè."
Kỳ Phi Vũ liếc nhìn chiếc áo trong tay cô, nhưng không đưa tay nhận lấy.
"Giữ lấy đi."
Cô ngạc nhiên.
"Nhưng... đây là của anh mà?"
Kỳ Phi Vũ khẽ nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không có vẻ tức giận.
"Trả lại làm gì? Giữ mà mặc đi."
Chu Lan Anh bối rối ôm chặt lấy chiếc áo khoác trong tay. Lớp vải còn lưu lại hơi ấm của anh, khiến lòng cô bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cô cúi đầu, khẽ mỉm cười.
"Vậy... em giữ lại nhé."
Kỳ Phi Vũ không nói gì, chỉ nhìn cô một lát, sau đó xoay người rời đi.
Chu Lan Anh đứng trước cổng chung cư, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh dần khuất xa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô siết chặt chiếc áo trong tay, đôi môi nhỏ xinh khẽ cong lên.
Cô không biết vì sao, nhưng trái tim dường như đang đập nhanh hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com