Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lặng thầm một góc


 Buổi trưa, sân trường lặng đi sau tiếng trống tan học. Học sinh lần lượt ra về, vài nhóm bạn tụ lại nói chuyện, cười đùa dưới những tán cây râm mát.

Triệu Hi Vi đeo balo, bước chậm rãi ra khỏi lớp. Cô dự định ghé  vào hiệu sách rồi mới về nhà . Vừa ra tới cổng, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

— "Cục cưng, đợi anh với!"

Hi Vi không quay lại, nhưng bước chân rõ ràng chậm đi.

Duy Quân chạy đến bên cô, vẫn là nụ cười thường trực. Nhưng lần này, ánh mắt lại có chút gì đó... không giống mọi khi.

— "Hôm nay... về một mình à?" – Anh hỏi, giọng nhẹ hơn thường lệ.

— "Ừ."

— "Hay ghé tiệm bánh với anh chút, anh mời."

Cô lặng lẽ gật đầu. Không hiểu sao, hôm nay cô thấy... anh yên lặng một cách lạ lẫm.

 Buổi chiều, trong góc quán bánh nhỏ ven đường, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng muỗng chạm ly thủy tinh. Duy Quân nhìn chằm chằm vào ly trà đào trước mặt, không uống nước, cũng không nói chuyện nhiều như thường lệ.

Hi Vi nhíu mày, khẽ hỏi:
— "Anh có chuyện gì à?"

Duy Quân ngẩng đầu, nhìn cô một lúc rồi mới cười, rất nhẹ.

— "cưng đoán giỏi thật đó."
— "Bố mẹ anh ly hôn rồi."

Cô hơi sững lại, không biết phải phản ứng thế nào. Người luôn cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia, lại ngồi im lặng, giọng nói nhỏ hơn bao giờ hết.

— "Anh tưởng mình ổn. Nhưng khi nghe họ nói chuyện chia tài sản, rồi im lặng như thể chưa từng là vợ chồng... tự nhiên thấy lạnh."

Anh cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
— "Mà thôi, chắc cũng không sao đâu. Chuyện gì rồi cũng quen mà."

Hi Vi không nói. Cô đưa tay đẩy ly trà sữa về phía anh. Một hành động nhỏ, nhưng mang theo sự quan tâm âm thầm mà cô chưa từng thể hiện.

— "Uống đi. Đừng nhịn đói."

Duy Quân ngước nhìn cô, ánh mắt chợt mềm đi.

— "Cục cưng à, em tốt với anh thế này, anh phải làm sao bây giờ..."

Cô quay đi, tránh ánh mắt anh.
— "Không cần phải làm gì. Tôi không muốn thấy anh như vậy thôi."

Không khí lại rơi vào yên lặng. Nhưng lần này không ngột ngạt, mà lặng lẽ dịu dàng.

Ở một góc nhỏ của thành phố, giữa tiếng xe cộ thưa thớt và nắng chiều nhàn nhạt, một cậu con trai lần đầu để lộ nỗi đau giấu kín. Và một cô gái – lạnh lùng, ít nói – lại là người duy nhất ở cạnh cậu lúc ấy.

Cốc trà sữa trong tay Duy Quân vơi đi một nửa. Tay cậu vẫn cầm chiếc ống hút, nhưng từ nãy giờ chỉ khuấy khuấy đá trong ly.

Hi Vi chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa kính. Gió thổi nhẹ, tán cây xà cừ trước quán nghiêng nghiêng trong nắng chiều. Ánh nắng vương lại trên mái tóc cô, khiến nó sáng lên một cách nhẹ nhàng. Quân nhìn cô, chợt thấy lòng dịu lại.

— "Anh từng nghĩ mình sẽ ổn, Vi à." – Cậu nói nhỏ. – "Vì vốn dĩ họ cũng đâu còn mặn nồng gì nữa. Nhưng khi thấy mẹ khóc, rồi quay đi như chẳng quen ba... anh tự dưng thấy mình lạc lõng."

Hi Vi không nói gì. Cô chỉ khẽ đưa tay, kéo nhẹ chiếc tay áo cậu. Một cái chạm rất khẽ, nhưng lại khiến tim Quân siết lại.

— "Anh không cần phải cố gồng lên." – Cô thì thầm. – "Không cần cười khi buồn."

Cậu nhìn cô thật lâu. Một Hi Vi bình thản, điềm tĩnh, nhưng lại là người duy nhất khiến cậu thấy nhẹ nhõm khi ở cạnh. Cậu cười, lần đầu là một nụ cười thật sự:

— "Cảm ơn em, cục cưng."

Cô liếc cậu, định gắt, nhưng rồi lại thôi.

— "Gọi nữa là lần sau tự đi ăn một mình."

— "Ờ... biết rồi. Nhưng hôm nay anh buồn, đặc cách chứ?" – Cậu nháy mắt, nửa nụ cười nghịch ngợm đã quay lại.

Hi Vi lắc đầu, khẽ thở ra. Nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Cả hai ngồi thêm một lúc nữa. Không cần nói gì nhiều. Một buổi chiều lặng, một góc quán nhỏ, hai người, hai tâm hồn lặng lẽ dần tìm được điểm chạm nhau.

Khi ra về, Duy Quân bước chậm, tay vẫn đút túi quần như mọi khi. Nhưng lần này, cậu bất chợt lên tiếng:

— "Vi này..."

— "Hửm?"

— "Nếu một ngày nào đó... anh không còn là người hay cười, hay đùa như bây giờ nữa, em có còn ngồi nghe anh nói mấy chuyện tào lao như hôm nay không?"

Hi Vi dừng lại. Cô không quay đầu, nhưng giọng nói lại rất chắc chắn:

— "Nếu anh không nói, tôi sẽ hỏi."

Duy Quân nhìn theo bóng lưng cô, trái tim như bị ai bóp nhẹ. Rồi bỗng dưng muốn chạy lên một bước, nắm lấy tay cô mà gọi:

— "Em bé."

Nhưng cậu không làm vậy. Chỉ là... trong lòng khẽ lặp đi lặp lại hai từ ấy – như một lời hứa thầm lặng, chờ đúng thời điểm để gọi thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thãnhuan