Chương 24
Tầng hai của biệt thự nhà họ Jeong vẫn sáng đèn. Ánh sáng dịu nhẹ từ phòng Jihoon hắt ra dọc hành lang, phản chiếu lên nền gỗ bóng loáng.
Jihoon ngồi dựa lưng vào đầu giường, laptop mở nhưng đã gập lại từ lúc nào. Điện thoại nằm trên gối, màn hình vẫn còn sáng. Tin nhắn cuối của Sanghyeok hiện rõ:
> [Em] Cái này là... giỡn á hả?
Anh nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười khi thấy biểu tượng "đã xem" chuyển thành "đang soạn tin nhắn...".
Suhwan – cậu em trai lớp 10 – vừa vác gối vừa thò đầu vào phòng, nhỏ giọng:
"Anh, mẹ kêu xuống ăn trái cây kìa. Với lại..."
Nó liếc nhìn màn hình điện thoại.
"Anh cười gì mà trông kỳ lạ quá vậy?"
Jihoon không quay sang. "Không có gì."
"Không có gì mà cười như người đang yêu?"
Jihoon liếc mắt: "Im."
Suhwan cười khúc khích, bò vào giường ngồi luôn. "Anh. Em thấy nha, từ hồi đi dã ngoại về, anh kỳ lắm. Không phải kiểu lạnh lùng đẹp trai như mọi khi, mà là kiểu... cười một mình nhìn hơi sợ sợ ấy."
Jihoon cầm gối ném qua. "Ra ngoài."
"Thôi thôi! Em đi nè!" – Suhwan nhanh chân chạy biến, nhưng không quên nhái lại bằng giọng trêu chọc – "Ngủ ngon nha, nhóc đáng ghét của anh~"
Cánh cửa khép lại.
Jihoon khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười. Anh đặt điện thoại lên ngực, nằm xuống, mắt hướng lên trần nhà.
Tim đập nhẹ nhưng đều đặn. Một cảm giác lạ lẫm – vừa bình yên, vừa hồi hộp – len lỏi khắp cơ thể. Anh không biết từ bao giờ, cái tên Lee Sanghyeok lại khiến lòng mình mềm ra như vậy.
Có lẽ là từ lần đầu thấy cậu la hét ầm ĩ giữa sân trường.
Hoặc có lẽ... là khi thấy cậu khóc như đứa trẻ lạc đường và ôm chặt lấy anh như một người duy nhất trên đời.
Jihoon nhắm mắt lại, thì thầm một câu chẳng ai nghe được:
"Anh thích em, thật sự đấy, đồ đáng ghét của anh."
---
**Sáng hôm sau – Nhà họ Lee, 06:45**
Sanghyeok tỉnh giấc sớm hơn thường lệ. Cơn mưa đêm qua đã để lại hơi ẩm mát lạnh len qua khe cửa sổ. Trong căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn yên ắng – nhưng lòng cậu thì không.
Cậu lăn qua lăn lại vài vòng, rúc mặt vào gối rồi đột nhiên bật dậy, mở điện thoại. Tin nhắn cuối của tối qua vẫn ở đó:
> [Jihoon] Anh không giỡn đâu Hyeok à.
Cậu không trả lời, nhưng suốt đêm cứ cầm điện thoại, đọc đi đọc lại.
Sanghyeok đỏ mặt, vỗ nhẹ vào má mình vài cái cho tỉnh, rồi uể oải bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã đụng mặt Hyukkyu – người đang đứng trước cửa phòng, cầm ly sữa.
"Cậu... canh cửa phòng mình hả?" – Sanghyeok nghi ngờ.
"Không. Tình cờ thôi." – Hyukkyu đưa ly sữa, mắt không nhìn cậu nhưng giọng thì rất nghiêm túc – "Uống cái này vô rồi tỉnh táo mà đi học."
Sanghyeok nhận ly sữa, ngồi phịch xuống salon trong phòng khách, miệng lẩm bẩm:
"Học gì mà học... còn chưa hết ám ảnh vụ đi lạc..."
Hyukkyu ngồi xuống cạnh bên, khoanh tay: "Còn chưa kể vụ hôm qua cõng nhau là sao?"
"Thì... tại lúc đó chân mình còn đau nên Hun cõng thôi." – Nói xong, Sanghyeok lập tức che miệng.
Hyukkyu liếc qua. "...Đổi cách xưng hô luôn rồi hả?"
"..."
Sanghyeok lúng túng không biết chối kiểu gì. Hyukkyu thở dài một tiếng, rồi nhẹ giọng:
"Nếu cậu thật sự thích người ta thì đừng có bỏ chạy nữa. Mình nói trước, Joeng Jihoon không giống mấy người dễ dàng buông đâu."
"...Mình đâu có chạy!" – Sanghyeok bật lại, mặt đỏ bừng.
Hyukkyu không nói gì, chỉ nhướng mày như thể đang nói "Thế à?"
Ngay lúc ấy, Minhyung từ trên lầu đi xuống, vừa buộc dây giày vừa nói:
"Hai đứa chuẩn bị lẹ. Hôm nay ông ngoại muốn ăn sáng chung."
---
**Sân sau nhà họ Lee**
Bàn ăn ngoài trời được chuẩn bị gọn gàng dưới mái hiên nhỏ, giữa khu vườn trồng đầy rau xanh và cây cảnh ông ngoại chăm từng ngày.
Ông ngoại ngồi đầu bàn, dáng người nghiêm nghị nhưng ánh mắt hiền hòa. Bên cạnh là mẹ của Sanghyeok, đang rót trà, và chú Ujin thì vừa cười vừa kể chuyện gì đó về bệnh viện.
Sanghyeok và Hyukkyu bước ra. Cúi đầu đồng thanh chào:
"Con chào ông ạ!"
"Ừm." – Ông liếc nhìn Sanghyeok từ đầu đến chân – "Hôm nay trông tỉnh táo hơn rồi đó. Mặt cũng không sưng nữa."
"Ơ... con đâu có sưng mặt bao giờ đâu ạ..." – Sanghyeok méo miệng cười trừ.
Minhyung kéo ghế ngồi xuống cạnh em trai, tiện tay gắp một miếng trứng cho vào chén Sanghyeok:
"Ăn nhiều vô, tối qua mệt lả mà còn lén chat tới gần khuya."
Sanghyeok chết lặng. Đũa suýt rơi khỏi tay.
"...Anh lén đặt cam trong phòng em à?!"
"Mày bị ảo à? Cái mặt đỏ như gấc kia còn giấu được ai?"
Ông ngoại khẽ bật cười, nhìn hai anh em cãi nhau:
"Hôm nào rủ thằng nhóc nhà Jeong qua chơi đi, chứ yêu nhau mà hai bên gia đình không biết thì thiệt thân lắm"
"Ông ơi!!!" – Sanghyeok rên lên, úp mặt xuống bàn.
Cả nhà bật cười, không khí quanh bàn ăn trở nên ấm áp và thân quen lạ thường.
---
**Sân trường trung học phổ thông Jisung**
Ánh nắng đầu ngày rọi xuống sân trường, chiếu lên những tán cây ngả bóng dịu dàng. Học sinh lác đác bước vào cổng, miệng còn ngáp ngủ hoặc lục lọi tìm bài tập chưa làm.
Sanghyeok vừa xuống khỏi xe, còn chưa kịp chào Jesung thì đã nghe thấy tiếng gọi:
"Ê Sanghyeok! Hôm qua cậu về hồi nào vậy? Tối qua không thấy online gì hết!"
Là một bạn nữ lớp 10A7. Mắt cô nàng còn sưng ngủ nhưng miệng thì ríu rít.
"Cậu đừng nhắc nữa, tôi về xong là lăn ra ngủ luôn, mệt muốn xỉu!" – Sanghyeok đáp lại, nhoẻn miệng cười nhưng không giấu được vẻ ngượng ngập.
Cậu siết chặt quai cặp, ánh mắt vô thức liếc về phía cổng. Một nhóm học sinh lớp 12 vừa bước vào, và... Jeong Jihoon đi cuối cùng.
Tim cậu đánh "bịch" một cái.
Jihoon cũng nhìn thấy cậu. Không nói gì. Chỉ là một ánh mắt rất khẽ, rồi môi hơi cong lên một chút. Đủ để ai đó đang tim đập loạn lên như Sanghyeok phải quay đi ngay lập tức.
"Ê ê, cậu đỏ mặt rồi kìa!"
"Không có nha!" – Cậu hét lên, càng khiến đám bạn xung quanh cười rộ.
Còn Jihoon, sau khi nhìn thấy phản ứng đó, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào thầy giám thị rồi bước tiếp – ung dung như thể chẳng có gì, nhưng trong lòng lại khẽ nghĩ:
**"Thấy em cười rồi. Vậy là hôm nay... sẽ ổn thôi."**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com