Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiếng chuông báo hết tiết thứ tư vang lên như... tiếng trống khai chiến trong lòng Sanghyeok.

Cậu ngồi im một lúc, hai tay đan vào nhau dưới bàn.
Từ sáng đến giờ không tài nào tập trung nổi.
Tim lâu lâu lại nhoi nhói như bị... mũi kim tình yêu của thần Cupid đâm vào mông.

Gặp anh Jihoon.
Thư viện.
Chuyện gì cơ?
Chẳng lẽ... anh nghi ngờ mình?
Hay... anh biết chuyện mình thích anh rồi?!
KHÔNG KHÔNG KHÔNG, MÌNH GIẤU KỸ MÀ!!

Sanghyeok suýt đập đầu xuống bàn nếu Hyukkyu không đẩy hộp sữa vào tay cậu.

"Uống cái này đi."

Cậu lí nhí cảm ơn rồi vừa uống vừa nhìn đồng hồ.
Mười hai giờ ba mươi.

Thôi kệ, cùng lắm thì bị hỏi gì trả lời đó.
Chẳng lẽ anh lại mắng mình?
Không đâu nhỉ...
Anh Jihoon không phải kiểu người đó.

Thư viện yên tĩnh như thường lệ.
Một số học sinh đang ngồi đọc sách, số khác tranh thủ học bài, chuẩn bị thi.

Sanghyeok rón rén bước vào, đảo mắt một vòng...
Và thấy Jihoon.

Ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ, tay lật nhẹ từng trang sách.
Nắng buổi trưa chiếu qua rèm cửa, phản chiếu trên gọng kính bạc.
Dáng anh trầm ổn, điềm tĩnh như một cảnh phim quay chậm.

Trái tim em không chịu nổi đâu, thật đó anh Jihoon...

Sanghyeok hít một hơi, tiến lại gần.
"Anh..."

Jihoon ngẩng đầu.
Ngay lập tức, khóe môi anh cong nhẹ — một nụ cười mà nếu không quen, chắc nghĩ là ảo giác.

"Em đến rồi à?"

"Dạ... anh có chuyện muốn hỏi em?"

"Ừ."

Jihoon vỗ vỗ ghế bên cạnh.
"Ngồi đi đã."

Okay! Vậy mình sửa lại đoạn đó theo **ý đầu tiên** — tức là **Jihoon muốn rủ Sanghyeok ngồi chung để giữ chỗ ở thư viện**, lấy lý do học hành cho tiện, hoàn toàn không để lộ tình cảm nhé. Dưới đây là phiên bản hoàn chỉnh từ lúc Jihoon bảo "Ngồi đi đã":

---

Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi Sanghyeok.
Anh gật nhẹ, tay vỗ lên chiếc ghế trống bên cạnh.

"Ngồi đi đã."

Sanghyeok hơi khựng lại một chút, rồi cũng rụt rè kéo ghế ngồi xuống.
Cậu nhìn anh, tay vẫn nắm chặt quai cặp như để giữ bình tĩnh.

"Dạ... anh tìm em có chuyện gì ạ?"

Jihoon lật một trang sách, ánh mắt vẫn dán vào dòng chữ, giọng đều đều:

"Em hay lên thư viện buổi trưa đúng không?"

"Dạ? À, cũng thỉnh thoảng ạ..."

"Ừm. Trưa thường đông. Khó tìm chỗ ngồi yên tĩnh."
Anh nói tiếp, vẫn không nhìn sang.

"Anh định ngồi học ở đây mấy buổi tới. Nếu em không phiền thì ngồi chung. Giữ chỗ."

"Giữ... giữ chỗ ạ?" – Sanghyeok hơi lắp bắp.

"Ừ. Cho tiện."

Không có nụ cười, không có ánh mắt lấp lánh.
Chỉ là một lời đề nghị rất mực hợp lý từ một người thích học trong không gian yên tĩnh.

Sanghyeok nuốt nước bọt, gật đầu như cái máy.
"Dạ... được ạ"

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn. Không có gì hơn. Không có gì khác.
Nhưng cậu vẫn ngồi đấy, trái tim lặng lẽ nảy lên từng nhịp loạn xạ.

Không có gì hết. Chỉ là giữ chỗ. Ngồi học chung.
Còn mình thì ngồi chung với người mình thích.
Trời đất ơi... cái tim này chịu sao nổi...

---

"Hyukkyu à... cho mình mượn vai một lát..."

"Để làm gì?"

"Đập đầu..."

"Không."

"Trời ơi, cậu có biết chuyện gì vừa xảy ra với mình không?!"

"Không. Nhưng kiểu gì lát nữa cậu cũng kể."

"Đúng. Cho nên mình kể luôn đây!!"

Hyukkyu vẫn ngồi thản nhiên bóc hộp sữa chua, mắt không rời cuốn sách Sinh trên bàn. Sanghyeok thì đang gần như leo lên bàn, tay vung vẩy, mắt long lanh như sắp khóc.

"Anh Jihoon!! Gọi mình ra thư viện!! TỰ GỌI MÌNH LUÔN ĐÓ!!"

"Ừm."

"Sau đó, ảnh... ảnh vỗ ghế!! Nói 'ngồi đi đã'!!"

"...Ừm."

"Rồi rồi rồi! Ảnh nói là dạo này thư viện trưa đông, khó kiếm chỗ học. Ảnh muốn NGỒI CHUNG VỚI EM mỗi trưa để giữ chỗ!! Trời ơi!! Cậu hiểu không?!"

Hyukkyu đưa thìa sữa chua lên miệng, bình tĩnh nhai.

"Hiểu. Ảnh tìm cậu giữ chỗ."

"Không!! Không phải vậy!! Đó là *gợi ý*! Là lời mời lãng mạn được che giấu sau lớp vỏ 'học bài' đấy!!"

"Cậu tự tưởng tượng hơi nhiều rồi đó."

Sanghyeok đập tay lên bàn, suýt rớt điện thoại.

"Mình không tưởng tượng!! Cậu không thấy ánh mắt ảnh nhìn mình đâu!! Lạnh lùng, trầm ổn, nhưng ánh lên tia dịu dàng!! Như ánh mặt trời xuyên qua đám mây đen vậy đó Hyukkyu à!!"

"...Mặt trời xuyên qua mây thì vẫn chói. Không dịu."

"Cậu đang phá mood đúng không?!"

"Không. Cậu đang bị ảo tưởng nhẹ."

Sanghyeok ôm mặt, rên rỉ:

"Nhưng... nhưng cậu thấy không, tự nhiên rủ người ta ngồi học chung, còn nói là 'em không làm ồn nên anh thấy ổn'... Trời ơi, vậy là ảnh để ý mình lâu rồi đúng không?!"

Hyukkyu thở dài, đóng sách lại.

"Nếu ảnh mà thích cậu thì cậu đã biết lâu rồi."

"Thì đó!! Mình nghi ngờ từ hồi cấp hai rồi! Cái lần ảnh che ô dùm mình! Cái lần ảnh đưa khăn giấy trong phòng y tế! Cái lần ảnh quay lại tìm mình khi tụi mình bị kẹt mưa!!"

"...Cậu kể ba lần rồi đó."

"Còn nhiều lần hơn!! Nhưng ảnh giấu kỹ quá, không bao giờ nói thẳng!!"

Hyukkyu chống cằm, nhìn Sanghyeok đầy... bất lực.

"Vậy cậu tính sao?"

"Ngồi chung chứ sao!! Mình không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đâu!! Từ ngày mai, mình sẽ... sẽ phải học hành nghiêm túc. Ghi chép chỉnh tề. Tư thế ngồi đoan trang. Cười duyên. Không ồn ào."

"...Cười duyên?"

"Ừ. Duyên dáng nhưng không quá lố. Để ảnh thấy mình không chỉ chua ngoa mà còn rất... quyến rũ."

"Thế chắc cũng phải tập lại cái cách cậu bĩu môi mỗi khi thầy gọi lên bảng rồi."

Sanghyeok liếc Hyukkyu, đá vào chân bàn cậu bạn.

"Không giúp gì được thì đừng có xỉa xói!!"

Hyukkyu nhún vai, lại mở sách ra để tiếp tục làm bài tập còn đang dở tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com