Chương 9
Buổi chiều hôm ấy, Sanghyeok về nhà sớm hơn mọi khi. Vừa vào đến cửa, đã nghe tiếng anh trai đang quát vọng từ tầng hai xuống:
"Lên đây."
"Cái gì nữa! Mới vô tới nhà mà—"
"LÊN!"
Sanghyeok thở dài, kéo lê cặp lên phòng Minhyung, mặt nặng như đá tảng.
Vừa bước vào, em thấy Minhyung đang nằm vắt chân trên giường, miệng ngậm kẹo, ánh mắt nửa díu lại nửa soi mói.
"Có chuyện gì nói luôn đi? Em mệt lắm á."
"Ngồi xuống. Nói chuyện chút."
"Gì mà nghiêm trọng dữ vậy..."
Minhyung ngồi bật dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn em trai chằm chằm.
"Trưa nay, mày học ở thư viện với thằng Jihoon đúng không?"
Sanghyeok giật mình, suýt cắn phải lưỡi.
"Ơ... anh... anh thấy hả?"
"Chính mắt anh thấy. Bọn anh về lớp ngang qua thư viện. Anh định không để ý đâu, mà ai ngờ nhìn thấy một thằng nhóc đầu tóc bông bông, miệng thì bặm bặm như con cá nóc, ngồi cạnh thằng Jihoon tay cứ run run cầm bánh."
"Em không run!!"
"Mày run như thể vừa trộm tiền nhà ăn bánh mì ấy."
"...Là bánh anh Jihoon cho..."
Minhyung nhướng mày.
"À. Còn được tặng bánh nữa hả? Ghê vậy."
Sanghyeok gãi đầu, lí nhí:
"Thì ảnh bảo thấy em ngáp nhiều..."
"Ừ. Còn anh thấy mày sắp rớt ra khỏi ghế luôn."
"Anh soi em vừa vừa thôi!"
Minhyung im lặng một chút, rồi đổi giọng trầm hơn:
"Jihoon là người tốt, nhưng... cũng không phải kiểu dễ hiểu. Mày đừng tưởng được đối xử dịu dàng chút là ảo tưởng linh tinh."
Sanghyeok mím môi, cúi đầu.
"...Em biết. Nhưng... em không ảo tưởng đâu."
"Thật không?"
"...Chắc là không."
Minhyung thở ra một hơi, xoa xoa đầu em trai.
"Nếu mày thích ai, thì cứ thích. Nhưng đừng để bị tổn thương. Anh không chịu được cảnh mày khóc đâu."
"Bộ em yếu đuối lắm hả?!"
"Không. Mày chua ngoa lắm. Nhưng mày nhát."
Sanghyeok đơ người một chút, rồi đạp vào chân anh mình.
"Biết vậy mà còn nói ra!!"
Minhyung cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn thoáng trầm lại.
Còn Jihoon... thằng nhóc đó liệu có biết mình đang làm gì không?
_____
Tối đó, căn phòng của Jihoon vẫn sáng đèn muộn. Anh ngồi ở bàn học, tập vở và sách vở đã mở ra trước mặt, nhưng đôi mắt lại không dừng ở bất kỳ trang giấy nào.
Bên ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm. Đêm mùa xuân có mùi mát lạnh dịu dàng, giống như mùi tóc Sanghyeok hôm nay lướt ngang qua vai anh khi cúi xuống ghi bài.
Jihoon khẽ nhắm mắt, tựa nhẹ lưng ra ghế.
Cả ngày nay, anh thấy mình... không bình thường.
Từ ánh mắt Sanghyeok nhìn hộp bánh, đến cái chạm tay ngắn ngủi nơi thư viện, tất cả đều cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Dù anh luôn là kiểu người kiểm soát cảm xúc rất tốt — thì với Sanghyeok, mọi quy tắc dường như đang lung lay.
"Em cảm ơn ạ."
Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng lúc em nói, giọng nhỏ đi, mắt cụp xuống, bàn tay mân mê góc hộp bánh như đang giữ vật báu.
Làm Jihoon không nỡ rời mắt.
Chưa kể... lần chạm tay đó.
Cả hai đều rụt lại ngay. Không ai nói thêm gì. Nhưng anh thừa nhận, tim mình đã đập mạnh hơn bình thường.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì... vui.
Không được. – Anh tự nhủ, mở mắt ra, chống tay lên trán. – Nó là em của bạn mày. Là học sinh lớp dưới. Còn là người nhạy cảm. Nếu mày làm sai... nó sẽ bị tổn thương.
Anh từng nghĩ, giữ khoảng cách sẽ khiến mọi thứ dễ hơn.
Nhưng rốt cuộc... chính sự im lặng ấy mới là thứ kéo anh lại gần hơn.
Jihoon đưa tay cầm bút, mở lại sách, cố nhấn chìm cảm xúc của mình trong những con số.
_________
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ. Trường học nhộn nhịp tiếng bước chân, tiếng cười đùa của học sinh.
Jihoon và Minhyung đang bước lên hành lang tầng ba thì Minhyung bất ngờ đập nhẹ vào vai anh.
"Ê. Rảnh không? Qua sân sau một tí."
Jihoon nghiêng đầu nhìn.
"Làm gì?"
"Không đánh đâu mà lo. Nói chuyện."
Jihoon không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo. Hai người đến khoảng sân nhỏ sau dãy nhà B — nơi ít người lui tới vào buổi sáng.
Minhyung đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, nhìn Jihoon bằng ánh mắt khó đoán.
"Chuyện giữa mày với thằng nhóc Sanghyeok..."
Jihoon im lặng.
"Tao không cấm. Cũng không nói là không được. Nhưng..."
Giọng Minhyung trầm xuống.
"Nó là em tao. Là kiểu yếu đuối theo cách mà nó không biết là mình yếu đuối."
Jihoon vẫn không nói gì. Anh chỉ đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt không lảng tránh.
Minhyung tiếp tục:
"Nó có thể chua ngoa, ăn nói hỗn láo, nhưng chỉ cần bị ai làm buồn một chút... là nó sẽ về trùm chăn, lặng im không nói. Tao lớn lên với nó, tao biết."
Jihoon gật đầu chậm rãi.
"Tao hiểu."
"Hiểu thì tốt." – Minhyung hơi cười, nhưng nụ cười nửa thật nửa cảnh cáo – "Và nếu một ngày tao thấy nó buồn chỉ vì mày, tao sẽ không im."
Jihoon hơi cúi đầu, giọng trầm:
"Nếu tao làm em buồn... tao xứng đáng bị mày đánh."
Minhyung nheo mắt, như thể vừa nghe một câu khiến hắn hơi bất ngờ.
"...Cũng biết nhận sai ghê ha."
"Không phải sai. Là hứa."
Minhyung khựng lại, nhìn Jihoon thật kỹ.
Một lúc sau, anh vỗ nhẹ vào vai Jihoon, giọng dịu hơn:
"Tao không có ý ngăn. Chỉ là, nếu mày thật lòng... thì tao không phản đối."
"Cảm ơn mày."
"Đừng cảm ơn sớm. Thằng quỷ nhỏ đó khó chiều lắm."
"Biết."
"...Thế thì ráng mà chịu."
Cả hai cười nhẹ, không khí giãn ra một chút. Nhưng lời Minhyung vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa khoảng trời trong xanh:
Mày mà làm nó buồn, mày không yên với tao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com