Chương 1
Tôi là một cô bé 16 tuổi, mới chập chững bước vào cấp 3 này được hơn một tháng thôi. Trong quãng đời học sinh theo tôi những năm học ở trung học phổ thông là những năm đẹp nhất, ý nghĩa nhất, đáng tiếc nhất của mỗi người
Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên. Không khí khác hẳn với môi trường trung học cơ sở xưa kia. Học sinh mỗi tốp ùa nhau vào trường, có đám thì đứng ngoài cổng trường chỉnh sửa trang phục, sơ vin, đeo thẻ học sinh chỉnh chu mới dám bước vào. Tôi đi men theo những hàng cau cao vút chợt ngước nhìn lên bầu trời với bao cảm xúc: cấp 3 tôi sẽ làm gì? Muốn học tốt nhưng cũng muốn chơi để không hối tiếc. Chắc hẳn ai cũng như tôi phải không? Nhưng thực tế cấp 3 không đơn giản như chúng ta nghĩ
Mải suy nghĩ linh tinh thì tiếng trống trường vang lên. Tôi đương là lớp trưởng nên phải tập chung các bạn lại xếp hàng, chỉnh đốn trang phục. Từ khi tôi bước vào lớp đã rất nổi bật rồi. Có thể hiểu là trong cuộc nói chuyện của cả đám con trai không bao giờ thiếu câu chuyện về tôi. Ừ thì theo họ đánh giá thì tôi rất xinh, dễ thương, học tốt, chơi tốt mà hiền. Còn về thầy cô tôi cũng rất được quý trọng. Tôi tự nhủ không biết có quá sớm hay không?
- Đức, mày ngồi sang bên con gái đi cho cân hàng_ Lớp tôi ban tự nhiên con trai đông hơn con gái gần 10 đứa.
Thằng bị tôi nhắc nó cũng phải ngậm ngùi đi sang bên con gái. Nhưng nó rất nhanh bắt chuyện, làm trò cười nha. Lớp tôi cứ tụ tập từng đám một nói chuyện với nhau rôm rả cho đến khi nghe thấy tiếng thầy hiệu trưởng nói đứng lên tiến hành nghi thức chào cờ
Ngồi dưới ánh nắng chói chang hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ nghe thầy cô phát biểu những văn bản đã soạn thảo từ năm này sang năm khác tôi lắc đầu ngán ngẩm cho xã hội Việt Nam. Từ chủ tịch nước đến cán bộ công nhân viên đi dự đại hội ai ai cũng mang theo mấy tờ A4 kín chữ trong khi các nước khác như Mỹ, Anh Tổng thống nước họ có bao giờ cầm tờ giấy lên nhìn từng chữ mà đọc. Đó là sự chuẩn bị tốt hay là không có gì sáng tạo hơn?
Mãi mãi mới đến phần học sinh chúng tôi thích. Phần giao lưu văn nghệ. Lớp tôi có đăng kí một bài do tôi trình bày vừa hát vừa đệm ghi-ta nha. Tôi lên sân khấu chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái để đánh đàn rồi bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên
"Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm
Bên tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan âu lo
....
............
Cám ơn bạn người luôn sát bên âm thầm dõi nhìn theo
Tay nắm chặt gật đầu cười tim khắc ghi. Mãi như ngày hôm qua"
{ như ngày hôm qua - Sơn Tùng}
Bao nhiêu tiếng vỗ tay và cả những lời xì xào to nhỏ khi tôi dứt tiếng đàn bất giác tôi thoáng nở nụ cười. Bên dưới lớp tôi vỗ tay to nhất, chúng nó còn đồng thanh hét lớn : Hoàng Ngọc Mỹ anh yêu em, I love you lịch sự. Tôi cười tươi rói không ai lí giải được sao lại có câu "I Love You lịch sự" như thế nữa. Rồi nha qua các tiết mục. Tôi nhận thấy trường mình có rất nhiều tài năng. Thế là chúng tôi ngồi đó tám chuyện đến khi xong văn nghệ là ra về. Mỗi đứa đều cười nói vui vẻ với nhau
Về đến nhà thật sự tôi chỉ muốn nằm ngủ ngay lập tức nhưng mẹ tôi cứ đến bữa cơm mà nghe tôi nói không ăn là bắt đầu bài ca. Vì thế tôi đành ngậm ngùi mà xuống. Ăn xong bữa cơm theo bản năng tôi mò cái điện thoại lướt facebook. Một đống tin nhắn và lời mời kết bạn tôi cứ để đó và chỉ đồng ý bạn cùng lớp hay người quen biết thôi. Lướt hộp tin nhắn tôi chú ý đến tên nick "Nguyễn Thế Trung" chợt nhớ ra đó là cái anh hát "ba kể con nghe". Đang suy nghĩ có nên trả lời tin nhắn không thì một lần nữa anh ấy nhắn đến
"Học chưa cô gái"
Tôi cũng nhấn đã xem rồi chả lẽ không trả lời đành nhắn lại
" Đang học ạ"
"Biết anh là ai chứ" anh không trả lời câu hỏi của tôi mà nhắn đến cái khác. Chúng tôi cứ vậy nhắn tin qua lại suốt tối như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com