CHƯƠNG 10
Ôn ý chi đứng lặng người trước tủ đồ bị xáo trộn. Những cuốn sách vương vãi trên sàn, bức thư nặc danh với những dòng chữ đầy căm ghét khiến cô cảm thấy như có ai đó đang cố tình đẩy cô ra khỏi cuộc sống này. Cô cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng bàn tay vẫn run rẩy khi nhặt từng cuốn sách lên.
Lục cao đình bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua mọi thứ trước khi quay sang Ôn ý chi:
Cậu nghi ngờ ai không?
Ý chi khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng cô đã có một cái tên hiện lên rất rõ – Tiểu ly ư. Dù không có bằng chứng, nhưng sự ghen tỵ trong ánh mắt Tiểu ly ngày hôm qua khiến Ý chi không thể không liên tưởng.
Nếu có chuyện gì, hãy nói với tôi. – Giọng Cao Đình trầm xuống, có chút nghiêm túc.
Ôn ý chi mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng sự quan tâm của cậu khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Buổi chiều hôm đó, Ý chi ngồi trong thư viện, cố gắng tập trung vào sách vở nhưng tâm trí cứ lởn vởn những sự việc vừa xảy ra. Cô không nhận ra rằng có một ánh mắt vẫn dõi theo mình từ xa.
Trương nhiên – cậu bạn mới chuyển đến không lâu, lặng lẽ quan sát Ý chi từ phía sau giá sách. Cậu đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra sáng nay và biết chắc rằng Ý chi đang gặp rắc rối. Nhưng điều khiến Trương nhiên quan tâm hơn cả, chính là sự xuất hiện của Lục Cao Đình bên cạnh cô.
Cậu khẽ nhíu mày. Ngay từ lần đầu gặp Ý Chi, Trương nhiên đã cảm thấy cô gái này có gì đó đặc biệt. Một sự trong trẻo nhưng lại pha lẫn chút gì đó mạnh mẽ, không giống với những cô gái cậu từng quen.
Trương Nhiên bước đến, kéo ghế ngồi đối diện Ôn Ý Chi:
Cậu ổn chứ?
Ý Chi ngước mắt lên, có chút ngạc nhiên:
Trương Nhiên? Sao cậu lại ở đây?
Thư viện là nơi công cộng mà, tôi không được vào sao? – Trương Nhiên nhếch môi cười nhẹ.
Ý Chi bật cười, cảm thấy thoải mái hơn một chút:
Cậu cũng thích đọc sách à?
Không hẳn, nhưng tôi nghĩ hôm nay cậu cần một người ngồi cùng hơn là một cuốn sách. – Trương Nhiên chống cằm, nhìn Ôn Ý Chi đầy ẩn ý.
Cô sững người một chút, rồi khẽ cười:
Cậu khéo nói thật đấy.
Khoảnh khắc đó, Trương Nhiên nhìn Ôn Ý Chi chăm chú hơn. Cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng trong lòng có một điều gì đó đang dần thay đổi.
Ở một góc khuất khác, Tiểu ly nắm chặt bàn tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô ta không thể chịu đựng được nữa. Ôn Ý Chi hết thu hút Lục Cao Đình, giờ lại đến Trương Nhiên. Cô không thể để điều đó tiếp tục xảy ra.
Cậu sẽ không yên ổn lâu đâu, Ôn Ý Chi... - Tiểu Ly lẩm bẩm, một kế hoạch mới đã hình thành trong đầu cô.
Tối hôm đó, Ý Chi nhận được một tin nhắn khác.
Số lạ: Cậu vẫn chưa hiểu sao? Đừng cố chấp nữa. Nếu không, lần sau sẽ không chỉ là tủ đồ đâu.
Lần này, Ôn Ý Chi cảm thấy thực sự sợ hãi. Nhưng cô cũng biết rằng, mình không thể trốn tránh mãi. Cô phải tìm ra người đứng sau tất cả chuyện này, trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com