CHƯƠNG 13
Chiều hôm đó, Ý Chi tình cờ nhìn thấy Tiểu Ly ngồi một mình trên ghế đá, gương mặt thất thần. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, cô gái ấy trông nhỏ bé và cô độc hơn bao giờ hết.
Ôn Ý Chi bước đến, nhẹ nhàng nói:
Cậu ổn chứ?
Tiểu Ly giật mình ngước lên. Cô nhìn Ôn Ý Chi với đôi mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng, rồi bật cười chua chát:
Tớ đã làm những chuyện kinh khủng với cậu... Sao cậu còn quan tâm đến tớ ?
Ôn Ý Chi im lặng một lúc rồi đáp :
Vì tớ biết, sâu thẳm trong lòng cậu không hẳn là một người xấu. Ai cũng có lúc sai lầm. Quan trọng là cậu có muốn sửa sai hay không.
Nghe đến đây, nước mắt Khánh Linh bất giác trào ra. Cô nức nở, hai vai run rẩy:
Tớ... tớ thật sự hối hận... Ý Chi, tớ xin lỗi... tớ sai rồi...
Tiểu Ly bật khóc nức nở, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên gò má. Cô đưa tay ôm mặt, giọng nghẹn ngào:
Tớ không biết tại sao mình lại làm những chuyện đó... Tớ chỉ cảm thấy... tớ ghen tỵ với cậu, Ôn Ý Chi à... Tớ ghét việc cậu lúc nào cũng được mọi người yêu quý... Nhưng tớ đã quá mù quáng...
Ôn Ý Chi nhìn Tiểu Ly, ánh mắt dịu dàng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ siết lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiểu Ly:
Quan trọng là bây giờ cậu đã nhận ra sai lầm của mình. Đừng để bản thân chìm đắm trong hối hận nữa, Tiểu Ly à.
Tiểu Ly càng khóc to hơn, nấc lên từng tiếng. Cô nắm chặt tay , như bấu víu vào chút ấm áp duy nhất còn lại trong lòng mình:
Cậu có thể tha thứ cho tớ không? Tớ thực sự không xứng đáng...
Tiểu Ly khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:
Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, nếu cậu muốn.
Tiểu Ly bật khóc, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Những gánh nặng trong lòng cô như được gỡ bỏ. Có lẽ, đây chính là cơ hội để cô làm lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com