CHƯƠNG 6
Lục cao đình không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng dạo gần đây, chính cậu cũng không hiểu được những suy nghĩ của mình. Cậu quan tâm Ý chi nhiều hơn, nhưng lại không dám thể hiện quá rõ. Chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Một ngày nọ, khi lớp 11A1 có buổi lao động vệ sinh sân trường, Ôn ý chi bị ngã do trượt chân khi lau cửa sổ. Lục cao đình lập tức chạy đến, vội vàng đỡ cô dậy.
Cậu có sao không? – Giọng cậu đầy lo lắng.
Ý chi khẽ xoa cổ tay bị đỏ, lắc đầu:
Không sao đâu, chỉ bị trượt nhẹ thôi.
Nhưng Cao đình không nghĩ vậy, cậu cầm lấy cổ tay cô xem xét. Ánh mắt cậu chăm chú đến mức khiến Ôn ý chi bất giác đỏ mặt.
Đừng bất cẩn như vậy nữa. – Lục cao đình nói, giọng trầm xuống.
Ừm... Cảm ơn cậu. – Ôn ý chi khẽ đáp.
Cả hai không nói thêm gì, nhưng bầu không khí giữa họ có gì đó khác lạ.
Chiều hôm ấy, khi Ý chi ngồi trong thư viện làm bài tập, Cao đình bất ngờ xuất hiện. Cậu đặt một chai nước cam xuống bàn rồi ngồi đối diện cô.
Uống đi. – Cậu nói ngắn gọn.
Ý chi ngạc nhiên nhìn chai nước, rồi nhìn cậu:
Sao cậu lại mua cho mình?
Cao đình nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói:
Vì cậu thích nước cam.
Tim Ôn ý chi đập mạnh một nhịp. Cô không nhớ đã từng nói với cậu điều đó khi nào, nhưng cậu lại biết.
Tối hôm đó, Ý chi cầm chai nước cam đã uống hết, cảm thấy trong lòng có chút gì đó thật khó gọi tên. Liệu đây có phải là sự quan tâm đặc biệt, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Cô không biết, nhưng trái tim cô, dường như đã có một chút rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com