Cháp 1:
Thanh xuân là một thứ theo bạn suốt cuộc đời,khiến bạn luôn phải hoài niệm về nó.
Thanh xuân là hàng rào cuối cùng ngăn cản của tuổi trưởng thành.Thanh xuân là một chút gì đó ngọt ngào,ấm áp lưu giữ trong tim.
Thanh xuân là lời tỏ tình bí mật trong trang vở học trò,thanh xuân là tuổi cảm nắng ngọt ngào mộng mơ.
Anh hối tiếc vì đã không kịp nói với cô,nói với cô rằng anh rất yêu,rất yêu cô.Để đến ngày hôm nay nhìn cô hạnh phúc bên người khác,tự trách rằng sao mình quá nhút nhát.
Tiếng chuông điện thoại vang lên,kiên nhẫn lôi Phong ra khỏi ký ức.Anh thở dài,cuối cùng cũng đến hôm nay,ngày đám cưới của cô gái anh yêu tuổi 17-Mi.
Nhìn cô trong tay với người khac,ruột gan anh như có ai cắt ra trăm mảnh.Cô gái ấy,vẫn nụ cười ngọt ngào ấy...nhưng người kia,đâu phải là anh.
Bực bội đến ứa gan,Phong lùi bước từng bước.Bất ngờ,anh ngã tùm xuốnh hồ nước cạnh đó,thành công thu hút mọi ánh nhìn trong đám cưới.
Trong lúc chới với,có lẽ như phút giây sinh tử vậy.Chỉ được lựa chọn được và mất.Rồi một ánh sáng loé lên,hút Phong qua đó,rồi biến mất.
Lúc anh tỉnh dậy,một mùi bệnh viện xông vào mũi.Và một khuôn mặt đẫm nước mắt,nấc lên từng tiếng.Hình như Phong nghe tiếng khóc của My,và tiếng dỗ dành của những người bạn.
-A!Thằng Phong tỉnh rồi kìa!!!-Tiến reo lên
-Phong!Phong!Anh có sao không?-My dồn dập hỏi anh
-tại...tại sao anh ở đây?-Phong cất từng tiếng yếu ớt
-mày đánh nhau với thằng Vũ còn gì?Mà mày hay ghen quá thật đấy!!!Em My mới chỉ nhặt hộ nó quyển vở thôi mà!!!-Dũng vỗ vai anh,cười cười
À!Nhớ rồi!!
Hồi ấy là hồi 17t,anh cùng các bạn đi chơi,đến lúc về thấy My và Vũ,anh tưởng rằng hai người có tình ý với nhau bèn xông và đả quyết một trận,rồi cãi nhau to một trận với cô.Hình như đây là lúc khoảng cách giữa anh và cô xa dần.
-thật sao?-dù biết My bị oan,nhưng anh vẫn hỏi lại
-còn gì nữa!-Hoa cười xoà-giận quá mất khôn nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com