Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

30p sau...Soon đi ra đặt nồi mì xuống cái bàn nhỏ trước mặt nó rồi nói:
-Rồi đó...tôi nấu không tệ nhỉ?
-Chưa ăn chưa biết..._Tử Hạ lè lưỡi trêu Soon rồi cầm đũa lên ăn

Khi đang ăn, Tử Hạ cảm thấy có người đang nhìn mình nên ngước mặt lên...

-Nhìn gì thế...? Mặt tôi dính gì à?_Tử Hạ hỏi
-Ăn mà không thèm mời người lớn à? Tôi đánh chết em bây giờ..._Soon đưa tay lên dọa kí đầu nó
-Thì...không nói...ai mà biết được chứ?_Tử Hạ buông địa ra nói

Soon cúi đầu xuống gắp mì ăn rồi ngước lên, mặt trông rất bựa nói:
-Ôi trời! Ngon thật đấy! Số dách!
-Đúng tự cao..._Tử Hạ nói lẩm bẩm trong miệng
-Em nói gì đấy?_Soon đưa ánh mắt hình viên đạn nhắm vào nó
-À...có nói gì đâu?_Tử Hạ chối
-Cẩn thận đấy!_Soon chỉ ngón trỏ vào trán nó đẩy nhẹ

Cả buổi tối đó, Soon và Tử Hạ cùng nhau ngồi ăn, xem TV rồi cùng nhau ra cây cầu bắc ngang qua hồ bơi ngồi đó hóng gió...

-Này! Sao băng kìa!_Soon nói, mặt hớn hở như con nít rồi chắp tay, nhắm mắt lại
-Làm gì thế...?_Tử Hạ hỏi

Một lát sau, Soon mới nói:
-Nếu có sao băng thì ước điều gì cũng thành sự thật!
-Anh tin vào những điều cỏm con ấy ư?_Tử Hạ bĩu môi
-Thật là...quả đúng thật...cũng mười năm rồi...mỗi lần thấy sao băng, tôi đều ước có thể gặp lại cô gái trên cánh đồng bồ công anh năm ấy. Nhưng mãi cô ấy cũng chẳng về..._ Soon bỗng cúi gầm mặt, giọng chùn xuống nói

Tử Hạ đưa mắt nhìn ánh trăng đang rọi xuống mặt nước mà thở dài mệt mỏi...

"-Cô bé đó...là mối tình đầu của Soon sao...? Quả thực...trên thế giới này chẳng có những điều kỳ diệu nào xảy ra cả. Dù đó có là điều ước nhỏ nhoi nhất cũng không..."

--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua kẽ lá rồi chen vào cửa sổ, rọi vào mặt Tử Hạ. Đôi mắt khẽ run rồi mở ra hẵng, đôi mắt màu nâu ấy mỗi sớm đều long lanh, to tròn hơn mọi khi...

Tử Hạ để tay lên trán, thở dài một hơi rồi nhớ đến ngày hôm qua rồi miệng đột nhiên mỉm cười. Có phải khi thương một người, là mỗi lần nhớ đến những kỉ niệm kề bên người ấy thì miệng sẽ tự nhiên mỉm cười một cách dễ dàng. Mà ngay cả ta cũng chẳng biết được, nụ cười ấy từ đâu đến và có giữ mãi nó được hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com