26.
Tử Hạ cố gắng kiềm chế cảm xúc ngay lúc này. Cố nén nước mắt, Soon liếc mắt ra, nhìn thấy nó liền hoàn hồn đẩy Tường Thư Hạc ra...
Soon bước xuống khỏi giường bệnh, giật cái ống truyền nước biển ra đi lại chỗ Tử Hạ nói:
-Tử Hạ...em đến khi nào vậy...?
-..._Tử Hạ giữ im lặng để không thể bật khóc
Soon nắm lấy hai vai nó nói:
-Tử Hạ...mọi chuyện không như em nghĩ đâu...tôi...
-Tôi hiểu rồi..._Tử Hạ giữ gương mặt lạnh như lúc mới quen với Soon, tay gạt hai tay Soon ra rồi quay lưng đi một cách mệt mỏi đến đau lòng
-------------------------------------------------------
Đi xuống cầu thang, chân Tử Hạ dường như không còn sức, trong đầu chỉ còn những hình ảnh ban nãy. Rồi ngồi bệt xuống bậc cầu thang, hàng mi cong khẽ sụp xuống, đôi lông mày cau lại, nước mắt cứ thi nhau lăn xuống đôi gò má mềm. Có giọt lăn xuống đôi môi đang mím lại đau đớn...
Đôi bàn tay gầy gò nắm chặt lấy tay áo, gục đầu xuống khóc trong sự tĩnh lặng của mùa đông
-------------------------------------------------------
Tối hôm đó, Tử Hạ phải ở ký túc xá một mình, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Trong vô thức, Tử Hạ nói:
-Soon! Ăn tối kh...
Nhưng lại chợt nhớ đến Soon đâu có ở đây? Tử Hạ cúi đầu, hai tay vuốt tóc ngược lên, môi mím lại, đôi mắt lại long lanh nước rồi tới thời điểm nào đó lại rơi xuống cuốn sáng đang đọc dở...
"Thanh xuân của chúng ta...là sóng gió, là vụn vỡ, là đau thương..."
-------------------------------------------------------
Cả đêm, Tử Hạ chẳng thể ngủ được giờ phút nào. Vừa nhắm mắt lại thì những hình ảnh đó lại hiện về. Sự việc đó khiến nó ám ảnh đến tột độ, khiến nó cứ nín rồi bật khóc thật lâu...
Đến sáng, Tử Hạ đã dậy từ sớm, à không...đã rời khỏi giường từ rất sớm. Ngồi vào bàn, mở cái laptop lên và chơi game...
"Ting toong"
Tử Hạ đi ra mở cửa, ngay trước mắt, là Tường Thư Hạc đang đứng chễm chệ. Nó hỏi:
-Cô đến đây làm gì?
-Tôi đến đây...để làm rõ một việc _Tường Thư Hạc nói
-Còn chuyện gì không rõ?_nó cau mày hỏi
-Cậu và...Soon đang hẹn hò...?_ Tường Thư Hạc hỏi
-Không..._Tử Hạ nói
-Vậy tại sao hôm qua Soon lại có hành động như thế?_Tường Thư Hạc tiếp tục hỏi
-Cô về đi..._Tử Hạ đóng cửa lại
Tường Thư Hạc vẫn muốn làm cho rõ việc này, nên gọi điện cho một đại ca khá là có tiếng ở vùng...
-Gặp nhau ở cà phê cũ...
"-Oke..."_đầu dây bên kia nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com