01:Cùng nhau lớn lên
"Hehe... thật là ngon, không biết hương vị như thế nào nhỉ?" - Cậu bé đáo để tự mãn giơ thật cao chiếc bánh ngọt vị dâu tây kia lên rồi cố hắng giọng thật to.
Nghe thấy vậy, bé gái nhanh chóng ngẩng khuôn mặt mũm mĩm của mình lên rồi cuối quýt hét lớn: "Không nó là của mình. Không cho Dương Dương đâu!"
Được vậy cậu bé đó lại càng lấn tới cứ giơ cao mãi chiếc bánh lên không trung, bực bội vì chẳng thế với tới được cô bé đành hậm hực tức tối. Không với tới cũng là phải, tuy hai người bằng tuổi nhau nhưng cậu lại cao hơn cô bé đó cả cái đầu ấy chứ. Áng chừng cũng phải hai mươi hay ba mươi cen ti mét gì đó. Tuy vậy cô bé vẫn tìm đủ mọi cách, nhân lúc cậu bé không để ý bèn leo lên người cậu để lấy chiếc bánh xuống.
Cứ tưởng mọi việc sẽ diễn ra dễ dàng, nhờ đâu cậu bé đó lại giật mình khiến cho cả hai ngã xuống. Trong lúc ngã, không may đôi môi chín mộng như trái anh đào của bé gái va phải đôi môi mộng nước đỏ hồng, đầy ngọt ngào của bé trai.
Trong thấp thoáng khuôn mặt bé trai đó lại ửng hồng ngượng ngại. Chả thèm để ý đến cậu, cô bé nhanh tay vớ lấy chiếc bánh bỏ vào miệng rồi chạy mất hút.
10 năm sau
" Mẫn Mẫn ! Nhanh lên , sắp muộn rồi! Cậu có muốn bị trực phạt không vậy ?" - Anh hét lớn gọi cô gái lười đang cuống cuồng chuẩn bị sách vở đi học trong ngày nhập học đầu tiên. Vừa ăn vừa vội vàng chạy ra cửa, cô gái nhồm nhoàm nói:" Àm...ì...à...uát..ớ..ế!" . Anh cười cười nói tiếp và xoa đầu cô:" Được rồi, được rồi, con heo mập này cứ ăn đi, anh không cướp lời của em đâu mà!". " Này này, ai là em cậu chứ! Đồ ngốc, cậu mới là heo mập í! Tớ mới chải tóc xong đấy! Đừng có mà vò đầu tớ! Tớ không phải cái giẻ lau tay của cậu nhá! "- Cô giận dỗi mĩm môi nói. Phì cười bất lực, anh chỉ có thể chịu thua cô mà thôi" Được được, nhanh nào chúng ta chỉ có năm phút nữa thôi là muộn rồi.". Nói rồi anh xách cô lên chiếc xe đạp , nhanh chân đạp tới trường. Dù sao cũng là ngày nhập học đầu tiên ở trường cấp ba mà lại đến muộn có chút không được tốt lắm. Phải! Hai người họ chính là hai cậu bé và bé gái ngày trước. Thời gian trôi cũng nhanh thật, vậy mà giờ đây anh và cô cũng đã mười lăm tuổi rồi, đã chính thức trở thành học sinh cấp ba rồi. Anh chính là Lâm Dương, một người cao ráo lại vừa thông minh, điển trai , hồi nhỏ do công việc của ba mẹ mà phải di chuyển nơi ở, gặp được cô vào lúc năm tuổi, khi còn bé xíu xiu. Còn cô là Chu Mẫn, một cô gái không giỏi giang, không tài sắc hay cũng chẳng dịu dàng đoan trang như bao cô gái khác. Cô chính là cô, một cô gái bình thường. Quay trở lại với hiện tại, sao mà trùng hợp quá đi mất, cô đã ngồi cùng lớp với anh lại còn được làm bạn cùng bàn nữa cơ chứ! Thật là có cần trùng hợp như vậy không? Hồi cấp một và trung học cơ sở cô cũng đã ngồi cạnh anh rồi mà. Tuy có chút tiếc nuối nhưng không sao, ít ra cô cũng được ngồi cạnh người quen. Xem ra là vẫn có người giúp rồi. Hehe. Ngồi vào được vị trí thì cũng đã tới tiết đầu, lòng vừa háo hức lại vừa phấn khởi mà quên mất luôn anh đang ngồi cạnh cô. Cứ thế tiết học đầu tiên trôi qua trong sự thất vọng của cô gái nhỏ, quay sang chán nản hỏi anh :" Chán quá! Lại đói nữa!". Anh mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu cô rồi nói :" Đi thôi anh đây phải bao con heo mập của anh ăn bữa chiều rồi! Đi nào." Nghe tói được bao ăn, mắt cô sáng rực lên, khoé miệng cười thật to, khoé tay anh chạy về phía hàng ăn thật nhanh. Sau một lúc xếp hàng thì cuối cùng cũng thoả mãn được cơn đói của cô, mải ăn miết mà cô không để ý rằng khoé miệng mình đã dính bao nhiêu là nước sốt rồi. Anh cứ mải cười mãi, cô thì ngây ngô nhìn anh. Nhìn thấy cảnh như vậy anh nghĩ ' Cái đồ ngốc này, lam sao ăn mà không để ý gì hết vậy? Thật dễ thương mà.' Chỉ có thể nhướn người lau đi hộ cô mà thôi. Ngay tại lúc này anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại cứ ngây ngốc nhìn cô vậy, chỉ biết rằng có lẽ anh đã thik cô rồi. Chỉ là anh không biết rằng bản thân đã thích cô từ khi nào nữa? Kết thúc bữa ăn, anh đưa cô gái nhỏ vụng về này về đến tận cửa rồi mới yên tâm đi về. Hôm nay có chút khác, anh lại ngắm nhìn cô một lúc rồi mới chịu thôi, bước những bước đầy hụt hẫng về nhà. Có lẽ anh đã thích cô từ rất lâu rồi. Phải chăng là lần đó lúc năm tuổi mà cô không hề hay biết chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com