03:Thích
Bất quá Lâm Dương phải lên tiếng hỏi cô :" Sao vậy, thích người ta rồi à?". Câu hỏi xuyên thẳng vào tim đen của cô, cô nói : " Học trưởng thật ngọt ngào, đẹp trai lại biết quan tâm người khác nữa. Có chút thích.". Thẩn thơ đáp lại câu nói của anh, một lúc sau cô mới hận ra anh đã ngồi bên cạnh mình từ rất lâu rồi. Có lẽ cảnh vừa nãy anh cũng đã chứng kiến hết cả rồi. Anh vừa cất giọng hỏi vừa gõ nhẹ vào trán cô :" Sao nào, thích người ta quá không định về nhà luôn à?". Ngậm ngụi xách cặp lên, cô lại ôm mộng mơ về nhà rồi. Thoáng chốc như nghĩ ra điều gì đó, mắt cô sáng rực lên như ngọn lửa, vừa quay lại nũng nịu vừa khẽ lay lay tay anh, lại, nói :" Anh! Anh giúp em theo đuổi học trưởng được không? Nha anh. Nha?" Nghe xong mặt anh đen sì lại, cặp lông mày như hiển thị hết bao nhiêu khó chịu trong lòng anh, cặp mắt đổi sang màu hổ phách, đáng sợ hơn bao giờ hết. Oh shit! Dù không muốn nhưng mặt yêu nghiệt này của cô cũng khiến anh phải cắn răng đồng ý dù không cam lòng. Anh nói :" Vậy không phải là vẫn nên cho anh chút lợi lộc gì khi anh giúp em chứ? Phải không?" -Trầm ngâm suy nghĩ, cô ôm lấy tay anh, nhõng nhẽo, cọ má phúng phính vào tay anh, nhẹ nhàng giống một thiếu nữ :" Anh giúp em, em sẽ kiếm cho anh một người ôm ấm vào đông này, nha?" Dễ thương thật! Cố gắng giữ nét mặt giãn ra, điềm đạm anh đành chấp nhận " ừ " thôi. Anh nói tiếp :" Tối nay qua nhà anh, anh sẽ chỉ cho heo mập nhà em. Được không?" Tất nhiên là Mẫn phải đồng ý rồi, đây chính là cơ hội để cô theo đuổi học trưởng Minh Hạo mà. Chu Mẫn hớn hở, cười cười nói tiếp :" Anh, hôm nay bài toán đó em chưa hiểu, anh giúp em được hong?" Nóng thật, nóng đến mức mặt anh ửng hồng mất rồi? Bối rối, ảnh vội quay mặt đi chỉ mong cô chưa nhìn thấy, khẽ đáp :" Ừm." Hơi thở toát ra đầy sự ngại ngùng. " Được! Anh trai, nể tình hôm nay anh giúp em trực nhật, hôm nay em đèo anh về. Đi thôi, đừng thấy em bé bé vậy mà không tin em đèo được nhá ?"- Mẫn vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Bật cười lớn, lao lên xe đạp, anh vò đầu cô :" Tin em. Đèo anh đi." Nói xong anh nhấc cô lên xe, ôm choàng lấy eo cô, ngồi sau cho cô đèo. Gắng lấy hết sức đèo anh, cô căng hết cơ chân lên cả, mặt đỏ hết cả lên. Đáng yêu thật!
-"Hay là thôi? Anh đèo cho. Nhìn em thương quá?"
-"Không! Em hứa rồi, em sẽ làm cơ. Hứ"
-"Nào, để anh phụ em. Nhấc chân lên, anh đạp được không bé?"
-" Hehe.. có anh là hiểu em nhất!"
Nói rồi cô nhấc chân gác lên thanh ngang xe đạp, miệng cười toe toét. Anh đạp xe, co thì điều khiển. Vui đùa đạp về tới nhà.
Sáng hôm sau, Chu Mẫn dậy thật sớm, ton tón chạy sang nhà anh để cùng làm chiếc bánh ngọt. Đứng trước cửa nhà Lâm Dương, tự nhiên có chút sao sao, chưa kịp gõ cửa thì cửa được mở ra. Là anh mở. Một tay anh mở cửa, một tay anh đang cầm con dao nhỏ, cười lớn :" Sao thế? Đọt nhiên không muốn làm bánh theo đuổi học trưởng của em sao? Hay sợ anh mưu sát em sao?" Cô ngơ ngác đáp lại :" Ai...Ai sợ anh chứ!" Nói xong cô liền không khách khí mà xông thẳng vào nhà anh. Cho dù có là bao nhiêu lần bước vào nhà anh đi chăng nữa thì căn nhà vẫn đều gọn gàng, ngăn náp, sạch sẽ. Vì ba anh mất sớm, mẹ anh lại cùi cụi tất bật với công việc ở trên thành phố nên căn nhà chống vắng chỉ có mình anh ở. Vừa bước vào vừa ngám ngía tỉ mỉ, đúng là vãn không tia được ngóc ngách bẩn nào của cân nhà cả, quá sạch! Thấy cô mãi chưa vào bếp, anh gọi :" Đọt nhiên hết hứng làm bánh rồi à?" Lon ton, xoắn xuýt chạy vào bếp, cô tươi cười nói :" Hehe! Không có! Em chỉ là thấy căn nhà của anh gọn thật đấy. Bây giờ em sẽ làm gì vậy ?" Anh quay sang, nhẹ nhàng với lấy chiếc tạp giề màu hồng phấn xinh xắn, đeo lên cho cô. " Thấy thẩm mĩ của anh trai như thế nào?"Anh đeo lên mình chiếc tạp giề màu phấn nhẹ nhàng xinh xinh , hình thuỷ thủ mặt trăng, xoay xoay một vòng khoe với cô. " Xấu lắm! Không đẹp."Nói xong Mẫn tháo chiếc kẹp nơ trên đầu mình xuống, chới với kẹp lên mái tóc của anh. Rồi khẽ chải chải, mỉm cười :" Bây giờ thì đẹp rồi. Công chúa Dương Dương của Mẫn ơi." Chu Mẫn cười hồn nhiên, trong sáng như bông hướng dương rực rõ, mang lại tia ấm áp cho anh. Thật đep! Đẹp đến nỗi khiến anh ngẩn người , say mê nó. Ngơ ngác, cô cốc trán anh một cái thật mạnh :" Ơ, không dạy em làm bánh à? Không chịu." Cô phùng má hờn dỗi, anh đến là bất lực với cô rồi. " Ngoan~ Lấy bột mì và vài quả trứng qua đây, anh chỉ em cách làm bánh." " Dạ" Cô ngoan ngoãn vâng lời, mang đầy đủ nguyên liệu lại, chăm chú nghe anh chỉ dạy. Trông họ kìa, thật giống một cặp vợ chồng mới cưới quá đi mất. Anh ân cần , tỉ mỉ chỉ dạy cô, phụ giúp cô nướng bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com