Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04:Tỏ tình


Lần đầu cô làm có vẻ không được thành công , thuận lợi cho lắm. Chiếc bánh đầu tiên ra lò lại bị chấy mất tiêu rồi. Không chịu thua trước thất bại, cô lại xắn tay áo, bắt đầu lại từ đầu. Lần này cô cũng đã thuần thục hơn rồi, tuy đã cố gắng, nhưng tiếc rằng chiếc bánh này này lại có vẻ không được đẹp cho lắm. Cô lại tiếp tục, tiếp tục làm lại. Hồi hộp quá, háo hức quá, cô lại chiếc bánh ra mà quên mất rằng chính mình còn chưa đeo găng tay vào. Bỏng rồi! Lần này thì có xấu hay đẹp thì Chu Mẫn cũng bị cấm làm rồi. Anh nhấc bổng cô ra phòng khách, nhẹ nhàng đặt cô xuống sô pha, nhanh chóng lấy hộp cứu thương lại. Anh thoa thuốc giúp cô. Sau đó anh giúp cô hoàn thành nốt số việc còn đang dang dở. Cái bánh thứ ba này , cuối cùng thì cũng thành côn rồi. Nhìn thấy thành quả mà chính bản thân đã tự cố gắng làm, cô vui lắm, mừng quýn, nhảy cẫng lên. Vồ đến ôm thật chặt anh, cười toe toét nói :" Anh! Em làm được rồi. Yeah!!!" Lâm Dương giang rộng vồng tay, đón lấy cô vào lòng, tuy vui nhưng nhìn thấy đôi bàn tay sưn đỏ của cô, trái tim anh nhói lại, xót xa. " Ngoan, anh đút cho." Sau đó anh nhanh nhẹn vào bếp, múc ra một bát súp nóng hổi, xúc từng thìa một, nhẹ nhàng thổi , đút cho cô ăn :" Ngon không?" Tươi cười đáp lại:" Ngon lắm, anh trai là nhất!" Hài lòng lại cang thêm tự mãn, anh đút tiếp cho cô. Kết thúc bữa sáng, anh giúp cô xách cặp tới trường. Vừa đi, cô vừa tới tấp hỏi anh :" Anh ơi, anh ơi? Con trai bọn anh thích kiểu con gái như thế nào vậy ?"

-" Kiểu chủ động."

-" .."

-" Muốn anh làm mẫu thử không?"

-" Dừng xe thử luôn đi anh."

Nói xong hai người họ dựng tạm xe vào góc tường và bắt đầu diễn lại cảnh đó. Hai người họ bắt đầu tập với nhau, tập đi tập lại. Tập tới lui mà vẫn chưa được, nhưng thời gian có hạn, cô quyết định cứ như vậy đi. Hộc tốc về nhà, cô mang theo ít son và một chiếc váy trắng thuần khiết. Anh lại cuống cuồng đèo cô cùng tới trường. Suốt cả chặng đường đi, cô cứ băn khoăn nghĩ mãi, vò đầu bứt tóc. Quyết định rồi, giờ giải lao đến, cô lao thật nhanh, tựa như một con thiêu thân đang bay thẳng về dãy nhà khối 12. Chạy một mạch thật nhanh, cô dừng chân trước cửa lớp 12A4, thò đầu ngó nghiêng vào trong lớp. Tia mắt thật nhanh, cô lao vào , chủ động kéo tay học trưởng và nói :" Thưa học trưởng! Không biết cuối giờ ngày hôm nay anh có rảnh không ạ? E.. em..có.. chút chuyện muốn nói ạ."

Cười nhẹ, học trưởng đáp :" Được chứ em, hôm nay anh rất rảnh."

-" Dạ."

" Reng..reng..reng " Chưa kịp nói được gì nhiều, tiếng chuông báo kết thúc một giờ giải lao lại hết, hơi thất vọng nhưng tâm trạng cô lại rất loạn, vui quá. Cô cứ tung tăng chạy về lớp mình. Cả buổi học hôm ấy, tâm trạng cô cứ lâng lâng, chẳng chịu chú ý học bài gì cả. Đã mấy lần bị gọi đứng dậy rồi mà cô vẫn không chừa. Cô đang nghĩ về buổi tỏ tình hôm nay sẽ như thế nào vậy? Nó sẽ thành công hay là thất bại. Nếu thành công thì cô , Chu Mẫn sẽ được hẹn hò với họ trưởng Minh Hạo đẹp trai có tiếng ở trường sao? Còn nếu như thất bại, liệu cô còn có mặt mũi nào để đến xem học trưởng chơi bóng lần nữa đây? Rối quá! Nhưng cho là kết quả thế nào thì cô cũng đã quyết rồi, một khi đã quyết định sẽ mãi mãi không thay đổi. Đó chính là tính cách mạnh mẽ ẩn hiện trong người của cô gái nhỏ bình thường này. Cô còn nghĩ :

-" Học trưởng! Em thích anh." Nhẹ nhàng cô vén mái tóc thướt tha của mình

" Anh đồng ý! Chúng ta yêu nhau nha em?" Vừa nói, anh vừa chìa đôi tay ra như ý rằng nếu đồng ý, hãy nắm chặt tay anh. Anh cùng em băng qua khó khăn, nhọc nhằn. Anh cùng em sẻ chia muộn phiền trong cuộc sống này. Anh sẽ dắt tay em du lịch bốn phương. Cô giơ tay nắm chặt lấy tay anh, họ yêu nhau. Cùng nhau có những tháng ngày ngọt ngào bên nhau, những bữa ăn dễ thương anh nấu cho cô. Cả khi cô bị đau, cũng là anh chăm sóc. Những ngày bà dì tới thăm, cũng chỉ có anh nhớ đến. Cô buồn anh sẽ sẻ chia, cô khóc anh sẽ lau giúp và nếu mệt mỏi quá, anh sẵn sàng giang rộng bờ vai, cho cô lấy tựa. Tiếng chuông báo hết giờ lại vang lên lần nữa, phá vỡ tâm tư cô đang ôm.Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng chuông cũng reo lên rồi. Cô nhanh nhẹn xách chiếc ba lô màu trắng sữa của mình lên, cong đít chạy tới nhà vệ sinh của trường. Cô thay nhanh một chiếc váy trắng tinh khôi, thuần khiết thay cho đồng phục tới trường kín đáo. Mặc là con gái nhưng cô lại không biết cách làm đẹp cho bản thân là mấy, lại phải làm phiền Lâm Dương rồi. Anh giúp Chu Mẫn trang điểm một chút thật nhẹ nhàng, hiền dịu. Hoàn hảo, Chu Mẫn lấy chiếc bánh ngọt vốn đã chuẩn bị từ sớm, cô bước tới sân thượng. Nhẹ nhàng, uyển chuyển bước tới, cô cất tiếng giọng nhỏ nhẹ : " Học trưởng. Anh đến lâu chưa ạ?"

-"Anh cũng mới đến thôi"- anh cười.

-" Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

-" Dạ" Nói rồi cô đưa hộp bánh ngọt cho anh, cúi gằm mặt xuống, e thẹn nói :" Em... em..."

-" Em làm sao vậy?"

-" Em..em thích...h..anh...ạ" -mặt cô ửng hồng lên, hai tay đan vào nhau , ấp úng nói.

-"Anh xin lỗi, anh..."

-" Dạ không sao, không sao ạ! " Ráng nặn ra một cười gắng gượng, cô quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com