Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07:Hiểu lầm

Sau khi ăn xong cây kem, họ lại quyết định đi chới một lát nữa trước khi có bữa trưa. Nhưng điều không ổn đó là Vy Vy thì thích chơi mạo hiểm còn cô thì lại rất sợ, bản thân vì không muốn làm nhỡ cuộc vui của mọi người nên vẫn chỉ ngồi đó nhìn mọi người. Nhưng vẫn không thể giấu được đôi mắt sắc bén và nhạy cảm của học trưởng được, anh nhẹ nhàng tới xoa đầu cô.

-"Em có muốn qua kia chơi vong quay ngựa gỗ không?"Học trưởng cười noi.

-Hơi bối rối, Chu Mẫn đáp lại:"À..dạ.."

-"Thật sự anh nhớ hồi nhỏ rất thích chơi nó, cũng lau lắm rồi không chơi lại, muốn rủ em chơi chung.."Vừa nói anh vừa xoa nhẹ mái tóc của mình, cười ngượng.

-"Được chứ ạ! Em cũng rất thích nó."

-"Vậy sao, chúng ta đi thôi."Anh chạy nhanh kéo tay cô và phía trước tiện thể quay mặt nói vọng lại với hai người kia:"Hai người cứ đi chơi mấy trò mạo hiểm đi, chúng tôi đi chơi trò này nhé. Chơi xong sẽ đi kiếm một chỗ để dùng bữa, vì thế nên khi nào kiếm, tôi sẽ gọi cho hai người.."

Bỏ lại hai người ngơ ngơ ở đó, Chu Mẫn và học trưởng đã yên vị trên hai con ngựa gỗ cạnh nhau, nắm tay nhau chờ cười tít mắt. Dương nhiên, Lâm Dương cũng đã thấy tất cả.

-"Nhìn hai người họ thật đẹp đôi.:

-"Đi thôi, chúng ta không cần quan tâm họ"Vừa nói anh vừa kéo tay Vy đi, hậm hực đi về phía tháp rơi tự do. Hình như anh để lại hiểu lầm cho Vy Vy thì phải, mặt Vy đỏ cả lên, ngượng ngùng chạy theo.

Bên phía cô, hai người mân mê chơi mấy vòng lận, cuối cùng họ cũng chịu xuống.

-"Vui thật!"Cô nói.

-"Phải! Nơi này lam anh nhớ lại lúc nhỏ rất nhiều."

-"Em...em là lần đầu tiên đi.."Nắm chặt cổ áo, Chu Mẫn nói nhỏ lí nhí.

-"Lần đầu?"

-"Dạ! Ngày trước nhà em ở một vùng quê nhở hẻo lánh, lại nghèo khổ. Vì để bươn chải cuộc sống, em đã theo gia đình lên đây sinh sống." Co cười nhẹ, rồi nói tiếp:"Thực ra bây giờ gia đình cũng ổn định hơn nhiều rồi, nhưng em lại không để í đến có chỗ giải trí vui như vậy ạ."

-"Anh xin lỗi.."

-"Không sao ạ."

-"Để chuộc lỗi, vậy anh sẽ dẫn em tới đây nhiều hơn nhé?"

-"Được ạ?"

-"Được."Anh nói tiếp :"Cũng đã trưa rồi, chúng ta đi dạo một vòng nhé, để kiếm tạm một chỗ dừng chân luôn."

-"Dạ."

Vừa đi hai người họ vừa nói chuyện như một đôi tình nhân vậy, rất ngọt ngào. Người ngoài nhìn vào, hiểu lầm là rất lớn, huống chi Lâm Dương lại ghen. Cứ mải nói chuyện, họ quyết định dừng tại quán gà Lotteria, một quán gà ngon khá nổi tiếng. Vào yên vị chỗ, cô nhấc máy lên định gọi cho anh nhưng lại hết pin. Chẳng cẩn thận gì cả, biết rõ hôm nay sẽ đi chơi cả ngày mà cô lại chả thèm xem xét đã đủ pin chưa hay nữa. Cô chỉ đành mượn tạm điện thoại của học trưởng. Khi nghe giọng anh có chút hung dữ, cô lạ quá, đáng lẽ ra được đi chơi một mình với người mình thích phải vui chứ, sao lại hậm hực. Hay là do cô phá thời gian riêng tư của hai người họ? Haiz, cũng chịu tới giờ ăn rồi mà. Đợi hai người họ quay trở lại, món ăn đã được xếp ra bàn.

-"Vừa lúc quá, hai người mau ngồi đi mới dọn ra đó."

-"Ơ , Vy à cậu sao thế?"

-"À mình không ăn được cay thôi."

"Cái gì!!"Anh bật dậy, hét lớn chỉ trích cô:"Em là bạn thân nhất của tiểu Vy mà cũng không biết cô ấy không ăn được gì sao? Hay là em cố í?"

-"Cái gì chứ? Rõ ràng hôm trước cậu mới cùng tôi đi ăn lẩu cay mà."

-"Này, em đừng có biện minh. Người con gái thuỳ mị như tiểu Vy không thể nào mà nói dối được. Mau xin lỗi."

-"Dựa vào cái gì mà em phải xin lỗi?Cô hét lớn thẳng vào mặt anh.

- Thấy vậy học trưởng đứng dậy, kéo cô đi sang bàn khác:"Đi thôi, sang bàn khác và em không cần phải xin lỗi nữa. Cố chịu mọt lúc nhé."

-"Dạ."

-Ngồi sang bàn khác, cô thầm nghĩ:"Cái gì mà chúng ta là chị em tốt. Cái gì mà mãi mãi bảo vệ nhau, mãi mãi giúp đỡ nhau chứ. Chẳng qua tất cả đều là có mục đích. Hứ."

Trở lại bên phía bàn ăn của anh là Vy, nhìn thấy vẻ mặt đắc í của ả, anh không khỏi đau lòng cho cô khi quá ngây thơ lại bị họ lừa lần nữa. Trong bữa ăn đó, Vy cô ta cứ luyên thuyên nói xấu Chu Mẫn thế này thế nọ.

-"Lâm Dương!"

-"Gì?"

-"Em thích anh."

-"Ừ thì sao?"

-"Làm người yêu em nhé?"

-"KHÔNG!"Anh trả lời một cách to tiếng và khó chịu.

-"Vì Chu Mẫn ?"

-"Không vì ai cả."

-"Em có không bằng cô ta chứ?"

-"Tất cả."

-"Hả??"

-"Đặc biệt là nhân phẩm!"

Mới bị tỏ tình liền thất bại, lại còn bị lăng nhục, cô ta mang tất cả lỗi đổ lên đầu của Mẫn. Cả buổi ngày hôm đó, nhóm họ cứ thế mà bị phá hỏng. Tâm trạng ai cũng tồi tệ, cô-anh còn tệ nữa. Hai người họ còn không thèm nhìn mặt nhau. Đến cả khi lên xe buýt ra về, cô cũng chọn vị trí thật xa anh nhất. Lần này cô giận thật rồi. Học trưởng khuyên ngăn cô, nhưng cũng chẳng hề có tác dụng. Đến khi trên chuyến xe chỉ còn hai hành khách, cô lại vô tình mệt ngủ quên ở trên xe, một mình anh cõng cô về. Tội lỗi, nhưng anh chẳng biết bản thân mình nên làm gì thì cô mới tha lỗi cho. Chẳng lẽ tình bạn của họ cứ thế mà vì một kẻ không có nhân phẩm mà phá nát ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com