Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10:Anh họ


-"Ai ya, con đừng khách sáo nha. Nhà dì có hơi chật chội đấy." Mẹ cô vừa cười nói vừa dẫn một cậu trai vào.
-"Dì con nói đúng, nhà chú dì hơi chật hẹp. Con cứ thoải mái nhé." Ba cô cũng nói vọng.
-"Dạ, vân. Con cảm ơn chú dì ạ.
Cậu trai đó là Tần Hiểu Minh, con trai nhà bác cả ở bên ngoại nhà mẹ. Do mới đi du học về nước , muốn tham quan khu thành phố T nên xin tá túc tạm nhà cô một thời gian. Thực ra người anh họ này cô cũng chỉ mới được nghe qua từ miệng mẹ kể, lại không ngờ rằng hôm nay được gặp mặt. Tuy có chút ngỡ ngàng nhưng nếu xét về nhan sắc, người anh này nhan sắc đúng là không thể nói không mê  ngoặc lòng người được. Xét về học lực, đúng là người xuất chúng. Mà gia thế thì cũng không phải đốn khó. Năm xưa cũng một tay gia đình anh họ giúp đỡ mà gia đình cô mới có được như hiện tại. Haiz đúng là lần này ở nhờ nhà cô, cô phải chăm sóc tận tình rồi. 
   Thấy bên ngoài phòng khách ồn áo, cô vội bước ra xem. Là ba mẹ cô.
-"Con chào ba, mẹ ạ. Đây là.."
-"Đấy là anh họ con, Tần Hiểu Minh. Người anh mà mẹ hay kể cho con đó."
- Cô thầm nghĩ:"Đấy là Tần Hiểu Minh ư? Chỉ thông qua lời mẹ kể thì anh ấy đã giỏi rồi mà giờ gặp đúng là rất đẹp."
-Minh cười nhẹ, khẽ nói:"Chào em. Lần đầu gặp mặt nhỉ?"
-"Dạ."
-"Anh là Tần Hiểu Minh, em cứ gọi là anh Hiểu Minh là được rồi."
-"Còn em là Chu Mẫn, gọi em là tiểu Mẫn đươc ạ."
-"Mẫn à, con dẫn anh về phía phòng cho khách đi."
   Cô tuân theo lệnh mẹ, dẫn anh về phía phòng đó,  vừa đi cô phải khâm phục anh họ mình thật. Cứ thấy cô nhìn chằm chằm mãi, Minh quay ra hỏi cô.
-"Mặt anh có gì sao?"
-"À dạ không có ạ."
-"Sao em.."
-"Dạ mẹ em hay kể cho em nghe về anh ạ. Mẹ nói anh là một người rất giỏi. Không ngờ hôm nay gặp, anh không chỉ giỏi mà còn đẹp trai nữa ạ."
-"Em quá lời rôi."
-"Không đâu ạ, em thật sự đẹp mà.
-"Phải rồi em ăn sáng chưa?"
-"Em chưa ạ. Em mới dậy thôi."
-"Anh dẫn em đi ăn nhé."
   Nói rồi anh gọi hỏi ba mẹ cô xem họ có muốn cùng đi không nhưng thật tiếc quá, họ đã ăn sáng trước trong lúc đợi máy báy hạ cạnh mất rồi.
-"Hơi tiếc nhỉ? Vậy chúng ta đi thôi." Hiểu Minh nói tiếp :" Em có biết quán nào ngon không nhỉ?"
-"Biết chứ ạ. Di theo em nhé."
    Vừa nói cô vừa cùng Hiểu Minh đi bộ dọc theo con phố nhỏ, vừa đi cô vừa nói chuyện với anh. Cô chỉ từng góc nhỏ của con phố lâu đời. Nào là con hẻm cô hay trốn việc nhà để đi chơi. Kia là con đường mà hay có khách ngoại quốc ghé thăm, hay những con ngõ không quá hẹp cũng không đủ rộng lớn nhưng đẹp mê thiên đường. Lạc vào tựa đến trốn thần tiên, như một câu chuyện cổ tích, mơ mộng, huyền ảo. Còn anh vừa bước theo, vừa nhấc máy ảnh chụp. Anh muốn lưu lại những bức ảnh đẹp của đất nước mình. Một Trung Hoa đang dần phồn thịnh. Đi mãi cuối cùng cô dừng chân tại một quán nhỏ. CHu Mẫn quay lại mỉm cười.
-"Anh. Chúng ta tới rồi. Đoạn đường hơi xa chắc anh mệt rồi đúng không?"
-"Không. Rất tuyệt."
-"Đây là quán nhỏ mà em hay ăn. Nhìn quán  nhỏ nhỏ vậy thôi, thực ra rất ngon đó."
-" Vào thôi."
  Đặt được mông xuống ghế, cô nhanh tay lấy tờ menu nhỏ đưa cho anh.
-"Anh, anh muốn ăn món gì ạ?"
-"Vậy anh sẽ gọi một bát mì trường thọ nhé, em thì sao?"
-"Em sẽ ăn theo anh." Cô vừa cười nham nhở, hét lớn:" Ông chủ, cho tôi một bát mì trường thọ và một bát mì trường thọ ít hơn nhé."
-Ông chủ quan vui vẻ đáp lại:"Được, được. Quý khách vui lòng chờ một lúc ạ."
  Thấy dáng vẻ cười của cô cũng khiên anh-Hiểu Minh cười theo.
-"Sao anh lại cười em."Cô phụng phịu hỏi.
-"Em không xem lại em xem, bé như cái kẹo í mà không ăn nhiều lên."
-"Ơ, em đây là tiết kiệm cho mọi người mà." Cô bĩu môi.
  Hia anh em họ cứ đùa nhau, họ ăn xong cũng vẫn còn đùa cợt. Đứng dậy anh nhanh tay trả tiền, rồi kéo cô ra khỏi quán. 
-"Sắp tết rồi, cùng anh đi mua ít đồ nhé?"
-"Tất nhiên, đi nào ."
   Họ lại tung tăng khắp nơi, họ đi qua hẻm này, vượt ngõ kia. Họ vào siêu thị lựa ít đồ rồi lại ra con chợ truyền thống. Ở đây thật nhiều thứ thật truyền thống. Anh họ vì muốn ăn canh cua mà dủ cô đi ra đây mua, tính trêu cô . Doạ cô bằng mấy con cua nhỏ mà ngờ đâu anh lại bị cô hù lại. Đã thế còn bị cua kẹp tay nữa. Cô không để ý rằng, phía xa, Lâm Dương đang mặt mày khó chịu đứng đó nhìn họ. Đã thế mấy bô lão gần đó còn bán tán làm anh một đàn suy nghĩ linh tinh hơn.
-"Ai..ya..các ông bà nhìn xem cặp đôi kia có phải cũng hạnh phúc quá đi chứ."Một bô lão nói.
-"Phải phải, trong thật giống như một cặp vợ chồng son í nhở..?"
-"Mà tiểu tử đó cũng được đấy, mặt mày sáng sủa lại càng thêm chiều chuộng vợ."
  Những lời nói của họ tác động đến anh không hề ít, đôi mày của anh chau lại. Vầng trán để lộ rõ nét nhăn do cau lại. Khuôn mặt rõ nét tức giận, khó chịu chồng lên bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com