Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11:


  Mặt hậm hực, anh bước tới. Anh kéo cô tránh xa khỏi Hiểu Minh. Không cầm lại được cảm xúc khó chịu đó mà cốc vào trán cô một cái thật là mạnh. Nó mạnh đến nỗi khiến nó sưng vù lên như trái ổi. Càng khó hiểu hơn với ánh mắt đó, nó hiển lên nét lạnh lùng cực độ. Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt đó từ anh.
-"S..sao anh đánh em?"Ôm trán suýt xoa, cô giận dữ quát anh.
-"Kêu không muốn có người yêu mà giờ đang đi hẹn hò hả? Em đó, mới vào cấp ba mà đã đòi yêu đương. Càng không ngờ tới lại đi yêu một cái thằng cha xấu xí, già tuổi này. Mà em thấy anh không đủ đẹp hay sao hả? Mà chắc cũng mới yêu chứ gì, mới yêu mà đã như thế này rồi. Đùa đùa cợt cợt. Anh không biết là em đang làm cái gì nữa. Nếu như cô chú biết được thì làm sao?  "Anh giận dữ chút hết ưu phiền lên cô một lúc. Anh mắng xối xả khiến cô không thể giải thích được nửa lời.
-"A..anh.."
-"Anh làm sao? Còn ngang bướng nữa không?"
-"NÀY."Cô hét thật to vào mặt anh:"Đó là anh họ của em, nếu đã không biết gì thì đừng có mà mắng linh tinh."
  Nói xong cô càng không cần giải thích một lời nào nữa, thẳng lưng cao ngạo đi về phía trước, cố tình hất vào vai anh nhưng anh chẳng bị hề vấn gì cả.
-Cô quát lớn:"Tránh ra."
  Cho dù cô nói như vậy thì anh cũng không tin, đứng ra trước mặt cô làm vẻ khó chịu, bực bội.
-"Khai thật đi."
-"Cái gì thật đã nói rồi." Cô nói tiếp:"Bây giờ tránh ra."
-"Được. Nếu em đã không nói, vậy ok."
  Dứt lời anh hung hăng đi về phía Hiểu Minh, giận dữ kéo tay anh một mạch về phía đường lớn. Anh mặc kệ mọi người đang nhìn, mặc cả cô bản hàng vừa bị anh hất ngã. Thật sự lần này quá giận rồi.
   Để lại cô ở đây, cô chạy lại nâng người mới ngã dậy. Phủi sạch quần áo cho họ.
-"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ạ." Cô cúi đầu liên tục xin lỗi:" Cô có sao không ạ?"
-Người đó nói:"Không sao, lần sau cẩn thận hơn."
-"Vâng ạ, vâng ạ. Chấu cảm ơn ạ, chấu cảm ơn ạ. Cháu xin pháp đi trước ạ."
  Nói xong cô ná thở, hộc tốc chạy về phía anh và Hiểu Minh. Thấy sao hai người họ đi nhanh vậy. Đuổi kịp cũng đã thấy họ tới nhà cô rồi. Tới nhà cô? Để làm gì cơ chứ?
-"Cô. Chú, đây chính là người yêu của Chu Mẫn đấy ạ?"
-"Con nói ai cơ?"
-"Đây ạ."Vừa nói vừa kéo Hiểu Minh ra trước mặt ba mẹ cô, hung hăng nói chuyện.
-"Con nói là người này, không phải con ư?"
-"Phải ạ. Hai người họ đang hẹn hò thì bị con bắt gặp ạ. Con thấy Chu Mẫn bé tí mà đã yêu.."
-"Haha.. con có nhầm không? Đây là anh họ của nó mà."
-"Dạ?" Lúc này anh mới nhận ra sai lầm siêu to lớn của bản thân, hoảng hốt nói:" Anh họ ? Không phải là người yêu ạ?"
-"Con khéo đùa, đây là anh họ nó. Mới du học về xin tá túc gia đình cô vài bữa. Sáng nay có báo cô là đưa anh đi ngắm xung quanh thành phố của chúng ta sau bao năm đã có nhiều thay đổi như thế nào thôi."
-"Con xin..lỗi vì việc này ạ."
-"Người con nên xin lỗi là nó và Hiểu Minh."
-Quay sang phía Hiểu Minh, anh hơi hối lỗi nói:"Em xin lỗi, vốn tưởng.."
-Hiểu Minh đáp:"Không sao."
-Anh lại quay về phía cô, thật sụ dạo này bản thân anh làm hơi quá rồi. Cứ khiến cô giận mãi là sao? Anh nói:"E..em..a..anh.."
-"Không cần."
-"Anh bao em trà sữa nhé."
-"Không."
-"Vậy hai cốc được không?"
-"Ba cốc thì em còn xem xét lại."
-"Được, được ba cốc. " Anh tiếp:"Đi, anh bao luôn bây giờ."
  Sau khi cuộc giận dỗi kết thúc, họ lại làm lành trở lại. Trở lại với dáng vẻ đôi bạn thân như hình với bóng. Khi hộ đã đi xa, Hiểu Minh nói với ba mẹ cô ấy rằng:
-"Thực sự chú dì à, con thấy cậu bé này rất được đấy. Hình như thích Chu Mẫn nhà mình. Từ khẩu khí đến khí phách đều không hề nhỏ. Không thể coi thường ."
-"Đúng vậy, nếu Chu Mẫn nhà ta mà cũng thích tiểu tử đó thì tốt biết mấy."
-"Mẹ nó nói đúng, chỉ tiếc nó không thích thằng bé thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com