Chương 4 : Quyết định
****
Bốp
" Anh , anh tha cho em , em xin anh . Là em dại dột , em... em.. không dám nữa , anh ... Á... "
Rầm
" Anh Minh , anh đừng đánh nữa , thằng này không chịu đòn được nữa rồi . Em sợ cứ tiếp tục như vậy nó sẽ chết mất . Anh ..."
" Được , vậy mày cứ việc đứng vào chỗ của nó , chịu đòn thay nó ? "
Người con trai dừng tay , nhìn bọn đàn em , từ tốn trả lời.
Tên đàn em nghe xong , im bặt, không dám lên tiếng ngăn cản nữa . Cũng tại thằng nhóc kia , táy máy tay chân , không dưng lại nổi hứng chọc ghẹo người yêu mới của đại ca. Chọc trúng hổ dữ chỉ có nước chịu đau dài dài , có muốn giúp cũng chẳng thể giúp được.
" Nếu không làm được thì biến đi "
Cả bọn biết ý , không dám nhiều lời , quay người nhanh chóng rời khỏi.
" Chẳng phải tao đã nói không được đụng vào những thứ của tao sao ? ."
" Anh , em sai rồi... anh .."
" Dù tao không thích thì nó vẫn là bạn gái tao . "
" Anh ..... Hự..."
Bốp
***
Nhã Vy mệt mỏi lê từng bước trên đường. Cô đúng là xui xẻo , hành lý bị mất , điện thoại hết pin , những con phố lạ lẫm cứ hiện lên trước mắt. Cô chậm rãi đi qua con hẻm nhỏ , ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn đường chiếu xuông con hẻm. Nhã Vy đứng sững nhìn bóng dáng người con trai cao to nửa nằm nửa ngồi phía trước... Lúc này cô mới ý thức mình đang đi đâu, có chút lo sợ.
" Điên mất thôi , đường lớn không đi lại đi đường nhỏ.... "
Nhã Vy lẩm bẩm quay người trở lại đường lớn , chợt có giọng nói lạnh nhạt từ đằng sau truyền tới.
" Cô định bỏ mặc người đang cần giúp đỡ mà đi sao? "
Nhã Vy quay người , cô căn bản chỉ nghĩ đó là mấy thanh niên côn đồ say sỉn rồi nằm đó . Không nghĩ anh ta đang cần giúp đỡ. Cô dè dặt lại gần , nhìn thấy vệt máu chảy từ đỉnh đầu xuống gương mặt người kia , cô hoảng hốt .
" Anh không sao chứ ? Anh chảy máu nhiều lắm. Để tôi giúp anh gọi cấp cứu. "
Nhã Vy lôi chiếc điện thoại từ túi áo ra , khi nhìn màn hình một mảng đen... cô mới nhớ ra điện thoại đã hết pin . Loay hoay mở nguồn một hồi vẫn không có kết quả , cô đành bỏ cuộc , nhìn xuống người con trai . Bắt gặp ánh nhìn chăm chăm xen lẫn mong chờ của anh ta , Nhã Vy có chút bối rối.
" Điện thoại tôi hết pin rồi. Anh có điện thoại không ? "
" Tôi nghèo lắm , không có tiền mua điện thoại "
Người con trai chưng ra gương mặt đáng thương . Nhã Vy có chút đồng cảm , cô đương nhiên hiểu rõ cuộc sống của những người nghèo khó. Chiếc điện thoại mà cô đang dùng là do mẹ cô làm lụng cực khổ mới có đủ tiền mua cho cô. Cô cúi người nói với người con trai.
" Anh đứng dậy được không ? Hay để tôi dìu anh ? Đợi khi ra đường lớn , tôi nhờ người đưa anh đến bệnh viện. "
Chàng trai nhẹ nhàng gật đầu , dựa lên người cô , mặc cô khó khăn khiêng cái thân xác cao to hơn mình ra khỏi con hẻm.
Nhã Vy hô hấp có chút khó khăn , trong đầu không ngừng suy nghĩ sao anh ta lại nặng đến vậy . Bả vai đau nhức , cô cắn răng hỏi nhỏ.
" Anh có biết gần đây có hiệu thuốc hay trạm y tế nào không ? Chúng ta nghỉ một lác để sơ cứu cho anh rồi đi tiếp. "
" Tôi không biết "
Nhã Vy bất lực , cắn răng dìu người con trai không còn chút sức lực đi từng bước . Cô mãi nhìn phía trước , không để ý thấy ánh mắt ngập ý cười của cậu con trai. Là nụ cười thích thú xen lẫn trêu chọc.
Dương Minh cũng không phải bị đánh tới không lết nổi. Nhớ lại thời điểm cách đây ít phút , cậu không nén nổi cười lạnh. Thằng nhóc kia cũng khá lắm , dám dùng cây gậy gỗ đánh vào đầu cậu rồi chạy mất. Cậu mệt mỏi dựa vào bức tường , không nghĩ tới gặp được cô bé ngốc nghếch này. Chẳng qua cậu chỉ định đùa một chút nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia cậu lại có chút ác ý, muốn trêu chọc cô. Bắt cô dìu mình , còn bản thân ngay cả một chút sức lực cũng không bỏ ra , dựa hết người vào thân hình nhỏ bé.
" May quá..Đằng... kia có hiệu... thuốc , tôi đưa... anh qua đó... qua đó... băng bó vết... thương trước"
Nhã Vy thở dốc , mừng rỡ nói. Ông trời ít ra còn thương xót cho cô. Cô gắng gượng đưa Dương Minh vào hiệu thuốc không nhìn thấy ánh mắt bực bội của cậu. Tự dưng lại mọc đâu ra hiệu thuốc , khiến cậu không thể tiếp tục trêu ghẹo cô.
" Chị gì ơi... giúp em ....băng bỏ vết thương cho anh này "
Nhã Vy nói với cô gái ở quầy thuốc , ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ chỉ 8h , cô giật mình , quay sang nhìn người con trai .
" Anh ở đây... băng bó vết thương rồi gọi người nhà... đến đón nhé . Tôi... có việc phải đi rồi.. Tạm biệt anh."
" Này , cô ..."
Dương Minh chưa kịp nói hết câu cô đã chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm . Cậu bực bội , định bỏ đi chợt nhìn thấy chiếc áo khoác đồng phục cô đánh rơi. Ban nãy cậu có thấy cô cầm chặt chiếc áo nhưng không để tâm lắm..
" Áo đồng phục trường mình .....
Thái Trần Đình Nguyên ?? "
" Này anh gì ơi , anh mau ngồi xuống để em băng bó vết thương cho anh nhé "
Cô gái nhẹ nhàng cất tiếng , gương mặt thẹn thùng đỏ ửng. Trong lòng thầm khen ngợi chàng trai trước mặt , cô lớn như vậy mới lần đầu gặp qua người con trai đẹp như thế. Dáng người cao to nổi bật , gương mặt góc cạnh.. Cô thật sự nhìn đến mê mệt , giơ tay chạm vào anh..
" Tránh ra "
Dương Minh khó chịu hất tay cô gái kia. Ánh mắt trở lại vẻ lạnh nhạt ban đầu , chẳng để ý tới gương mặt sững sốt của cô gái kia , tay nắm chặt chiếc áo , dứt khoát ra khỏi hiệu thuốc...
****
Nhã Vy sau khi chạy ra khỏi hiệu thuốc , cô đã suy nghĩ rất nhiều . Bây giờ cô không còn gì trong người nữa , cũng không dám gọi điện về cho mẹ , mẹ cô nếu biết chuyện chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nhìn tấm danh thiếp trong tay , ánh mắt cô hơi trầm xuống...
" Nhã Vy , phải thật bình tĩnh suy nghĩ. Nếu người phụ nữ ấy đã điều tra mình , nhưng vẫn tiếp nhận mình vậy thì không cần phải suy nghĩ quá nhiều nữa. "
Nắm chặt tấm danh thiếp , Nhã Vy bước vào một cửa hiệu tạp hóa nhỏ xin gọi nhờ một cuộc điện thoại. Chủ tiệm là một bà lão lớn tuổi , thấy cô xinh xắn lại lễ phép liền vui vẻ cho cô mượn điện thoại , còn nói cô cứ thoải mái dùng. Nhã Vy mừng rỡ , liên tục nói cảm ơn. Cô cầm điện thoại , bấm dãy số trên tấm danh thiếp. Rất lâu không có người bắt máy , ngay khi cô tuyệt vọng nhất , đầu dây bên kia có người trả lời.
" Alo , tôi là thư ký của Hiệu trưởng TH Hoa Đức. "
" Em... là Nhã Vy , em có thể nói chuyện với Hiệu trưởng được không ạ ?"
" Em đợi một lát , chị sẽ chuyển máy cho Hiệu trưởng ngay. :
.
.
.
.
.
" Em có quyết định rồi sao ? "
Giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia truyền sang. Nhã Vy hít sâu một hơi .
" Em có thể gặp cô được không ạ ? "
" Bây giờ em đang ở đâu? Tôi sẽ tới đó . "
Nhã Vy quay sang chủ tiệm hỏi địa chỉ rồi nói cho người bên kia biết , người phụ nữ bảo cô đợi vài phút rồi ngắt máy. Cô nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối , trầm mặc.
.
.
.
Chưa đến 15 phút , trước cửa tiệm đã xuất hiện một chiếc xe ô tô sang trọng. Từ trong xe , 2 người phụ nữ bước ra. Nhã Vy bước lại gần cúi đầu chào ... Người phụ nữ lớn tuổi hơn vừa trông thấy cô liền nở nụ cười tươi tắn, gật đầu nhẹ nhàng.
" Chắc em đã có quyết định?"
" Hiệu trưởng , em muốn ... được nhập học tại Hoa Đức "
Nụ cười trên môi người phụ nữ càng sâu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
" Quyết định đúng lắm . Thủ tục chuyển trường tôi sẽ lo chu toàn giúp em, em chỉ cần đưa tôi một số giấy tờ tùy thân là được. "
Nhã Vy gật nhẹ đầu , khó xử nói..
" Nhưng tất cả hành lý của em đều làm mất hết rồi, tiền bạc và giấy tờ cũng không còn.."
Người phụ nữ nhìn cô , suy nghĩ vài giây , cũng không có ý định hỏi nhiều , liền nói .
" Được rồi , em hãy ở tạm nhà tôi vài ngày. Chờ tôi lo xong thủ tục nhập học sẽ giúp em đăng kí vào kí túc xá của trường "
Nhã Vy kinh ngạc , vội vàng từ chối .
" Hiệu trưởng đã giúp em rất nhiều rồi , em không thể làm phiền cô thêm nữa "
" Tôi không thể để học sinh của mình lang thang ngoài đường được. Mau lên xe đi."
Dứt lời người phụ nữ bước lên xe , Nhã Vy khó xử nhìn cô thư ký nãy giờ vẫn im lặng.
" Hiệu trưởng đã không thấy phiền , em cũng đừng ngại nữa. ''
Nhã Vy gật đầu , bước theo cô thư ký lên xe . Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm..
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com