Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1


Ánh nắng ban mai đã lên những tia nắng ấm đã nằm trong khẽ lá soi gọi vào chiếc giường êm ái của tôi, làm tôi thức dậy sao một đêm thật bận rộn với những thứ trong cuộc sống này. Quên giới thiệu tôi là Cự Giải năm nay tôi tròn 16 tuổi . Một độ tuổi là tuổi ăn tuổi học, như tôi chỉ học và làm việc thêm để có thể jk học như bao người khác . Đối với tôi thế giới này thật sự không  có tiền rất thê thảm nên cần phải có nỗ lực để kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.(ghi chú nói về nhân vật nữ chính chúng ta rất ham tiền nha nhưng không sa đọa vào cám dỗ nhé 😘😘)
Hnay cô mặc một chiếc váy  và đôi giày màu hồng nhạt . Bới một mớ tóc xoăn dài trong cô thật dịu dàng và trang nhã , Cô đến để phát ngôn cho trường với nguyên góp học bổng cho những học sinh như cô vậy .
- Đến trường ai cũng nhìn cô bằng một ánh mắt ngỡ ngàng  trước sự dịu dàng và thanh tao của cô.
- Ê Cự Giải (tiếng nói gấp gáp quen thuộc của người đang ở đằng xa chạy đến .)
Một cô gái có mái tóc đen huyền tuyệt hảo, biết bao chàng trai mê mẩn ngắm nhìn, nước da trắng hồng pha thêm 1 chiếc đầm và giày cao gót màu xanh nhạt làm cô quyến rũ đến mê mẩn lòng người.
- Cậu lại tới muộn hơn mình rồi Thiên Bình à ( giới thiệu đây là Thiên Bình bạn thân thuở bé , gia đình khá giả luôn mún giúp đỡ  bé cự giải nhà ta.)
- Cậu còn nói vậy , mình nói qua rước cậu mà sao cậu đi sớm thế? ( thiên bình phụng phịu nói)
- Mình đi dạo chút á mà, nè cậu có phải ngủ quên không đó ?(Cự giải tra vấn)
- Đâu có cậu toàn nghĩ oan cho mình thế !( Thiên Bình ấm úng nói)
- Thật không (Cự giải nghĩ ngờ hỏi lại lần nữa)
- Thật mà , nhanh lên tới giờ cậu phát ngôn rồi kìa. ( Thiên Bình vội né tránh , bởi cô biết nói dối với ai thì được. Nói dối với cô bạn thân của mình thì sẽ không được yên ổn đâu).
Tới giờ phát ngôn!! tiếng ca ngân vang của Cự giải trên khán đài , tiếng hát trong veo thanh thoát hok thô tục nhưng những con gái đã bước vào đường đời sớm như vậy.
Anh, theo dõi cô từ khi cô mới vừa hát câu đầu tiên tim anh loạn nhịp mún che chở cho cô khi nào không biết nữa,  khi kết thúc lời phát ngôn cô đi vào cánh gà , anh nhìn bóng lưng của cô khuất xa rồi anh mới thu hồi vẻ mặt dịu dàng của mình lại . Tạo cho mình khuôn mặt lạnh lùng vô cảm với nhìu người xung quanh , lần đầu tiên anh ánh mắt anh dịu dàng đến thế ,ngạc nhiên hơn là đối với cô một người là anh chưa từng quen biết .
- phát ngôn xong chúng ta đi ăn lẩu nhé ,lâu rồi mình chưa được đi chơi với cậu .(Thiên Bình ôm chặt lấy tay năn nỉ bạn mình)
- Thui mình còn phải đi làm nữa không có thời gian đi chơi với cậu đâu tiểu cô nương của tui à ( Cự gỡ đôi tay mềm mại của Thiên Bình rồi nói)
-Cự nha đầu à cậu mê công việc quá nha, bỏ mình hoài à .( Thiên Bình hờn dỗi)
- Sắp tới Đại học Quốc gia rồi mình phải cố gắng để được học bổng , và có nhiều tiền để trang trải hơn.( Cự giải thích và mong bạn mình hiểu cho cô)
- Vậy chủ nhật tuần này nhé, chỗ cũ tớ chờ cậu không gặp không về nhá.
(Nói xong cô chạy nhanh ra khỏi trường để Cự nhà ta không thể từ chối . )
-Ơ .. ( nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô bạn Cự thở dài dưới ánh chiều tà trong gió).
#sángtác: Đỗ Thị Tuyết Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com