Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2




Cậu vẫn tiếp tục đi xin lỗi anh mặc dù sau những lời xin lỗi ấy, anh đáp lại cậu chỉ là sự lạnh nhạt và những cái quay lưng dứt khoát .

Có phải... tỏ tình chính là một sai lầm không hả ?

Hôm nay cậu vào lớp khá sớm. Bước vào phòng giáo viên thì anh đã có mặt ở đó từ lúc nào. Khung cảnh bây giờ chỉ có cậu và anh, nếu không nói ra thì không biết khi nào cậu mới được gặp riêng anh nữa.

- Thầy à, em xin lỗi mà

- ....

- Ở nhà ba hay đánh em rồi hết giận . Hay thầy đánh em rồi mình hòa nha thầy. Hì...

- Tại sao ? - Anh dửng dưng đến độ làm cậu ngạc nhiên tột độ , cậu ngoan như vậy mà còn không động lòng

- . . . Em thấy thầy giận , mà ba bảo mỗi lần làm chuyện sai thì nhận lỗi được khoan hồng . . .

- So what ? Tôi không phải ba em , có thấy đang rất bận không ? Em về cho .

Cậu thả đầu gối rơi trên mặt đất , cứ ở đó mà quỳ

- Khi nào thầy đánh thì em không phiền thầy nữa .

Ngoài khả năng dự đoán của cậu , anh liếc một cái , tiếp tục làm việc .

5 phút...

10 phút...

15 phút...

20 phút...

40 phút...

60 phút...

- Em , đứng dậy cho tôi . - Cậu nhếch mép , cuối cùng đã không chịu được rồi .

- Ra góc tường đi , nhìn phiền . - Tiếng tâm hồn đổ vỡ , quỳ mỏi rồi đó . Phóng đao liền cố theo lao , cố trụ một lúc sau liền ngồi bệt xuống đất .

_____________________

- Đã bỏ cuộc rồi hả ?

- Phải , bỏ cuộc . Em đến mệt với thầy rồi , không thèm hối lỗi nữa . Cả nhà thầy đều là yêu nghiệt !

Rầm rầm xách cặp đóng cửa cái "RẦM" .

___________________

5 phút sau:

"Cộc...cộc"

- Vào đi .

Lại một thân ảnh rụt rè đi vào, đúng là mắc mệt với con người này .

Anh liếc một cái , liền không thèm để ý .

- Thầy ~

- Thầy ~

- Thầy ~

- Em lại muốn gì ở tôi ? Yêu nghiệt nên phiền em bước ra khỏi phòng . Từ nay cũng không được phép vào .

- Xin lỗi .

- Ừm.

- Hả?

- Yêu nghiệt liền không thể tha thứ , có cần tôi nhắc lại lần hai không ? Bước ra khỏi đây !

- Hmm... Em không cố ý , không phải em...

- Học sinh có thể vô lễ với giáo viên ? Có thể xúc phạm đến gia đình giáo viên từ bao giờ vậy ? Tôi không muốn đưa em lên hội đồng , nên mau đi về !

- Không đi !

- Được . Tôi đi .

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng , đi mua nước uống . Nghĩ một lúc liền mua hai phần .

Đi về tới nơi đã thấy người kia ngồi trên ghế làm việc ngủ đến ngon lành , rút cục không hiểu mục đích cậu tới đây để ăn vạ hay để xin lỗi nữa.

Lay.

Lay.

Tiếp tục lay.

- A~??

- Ghế. - Anh hất hất đầu về phía chiếc ghế , mặt trăm năm biểu cảm như một.

- Êm. Hì hì...

Anh chỉ đợi cậu đứng dậy thì chui vào ghế bấm bấm gõ gõ một hồi, ngẩng đầu lên thì thấy cậu học sinh đang chăm chỉ học bài . Cũng không làm phiền , hai người liền im lặng đến khi anh xong việc . Lần thứ hai ngẩng đầu lên lại thấy gục đầu xuống bàn ngủ rồi , nước miếng dây đầy ra vở.

_______________________

Đến khi cậu tỉnh giấc , mở mắt ra đập vào mắt là thân hình vạm vỡ đang nhàn nhã ngồi uống coffee . Còn thừa một cốc trên bàn , cậu khát nước...

- Thầy ~ Cái kia cho em à ? - Mắt cậu sáng tươi rực rỡ nhìn cốc giấy đến ngây người , nếu thật sự là của cậu thì sẽ chết vì hạnh phúc .

- Không . Yêu nghiệt sẽ không mua nước cho người khác.

- Đã bảo nếu giận thì phạt đi, cứ ở đó mà giận dai . Rút cục có phải đàn ông không hả ?

Anh nghe xong cũng đến chịu , hết nói nổi nữa . Tốt nhất nên im lặng.

- Được , không khách sáo nữa . Tôi liền gọi cho Phụ huynh em . - Anh nhếch mép , không biết con người này lấy đâu ra kiểu tự ngược như vậy .

- No , no , no ...

- Thế thì em cứ nằm ăn vạ ở đây , tôi cần đi về.

- Được ạ . Thầy đi cẩn thận , ghế sofa rất êm . - Anh thở dài bất lực. Được, chỉ cần đánh nó vài cái anh liền được tha .

Anh lẳng lặng lục ngăn bàn ra thanh chặn giấy , quơ quơ nhìn cậu

- Tay ?

- A ??

- Tay.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác , giơ cái tay lên liền ăn đau .

Thước thứ hai rơi vào tay cậu , đau !

- Không giận nữa, nếu quá rảnh rỗi thì cầm sổ sách kia làm . Lần sau không được vậy nữa , nhân tiện , cốc nước đó lúc nãy được tặng , cho em . - Anh dịu giọng nhìn cậu xoa xoa tay , anh cũng không muốn cứng nhắc quá với học trò . Hơi mím môi nhìn cậu , anh quả thực bất đắc dĩ đánh chứ không hề có hứng thú với việc đánh người .

- Việc của em , tôi coi như chưa từng nghe thấy gì . Tôi về .

Việc này ủy khuất chết cậu rồi . Hết lần này tới lần khác từ chối cậu , cậu có chỗ nào không tốt chứ ? Chỉ là chiều cao hơn khiêm tốn còn anh là cao kều chính hiệu . Học lực có chút không xuất sắc . Ngoại hình có chút không nổi bật . Nói gì thì nói , cậu nhất định theo đuổi anh !

________________________

"Giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời"

Cái bản chất dọa người lạnh lùng độc đoán của anh đúng là đã đóng dấu thành thương hiệu . Mặc kệ cậu làm cái đuôi đi theo đằng sau , mặc kệ cậu ngày đêm làm trò cho anh vui vẻ , mặc kệ cậu thức chờ anh online Facebook giả vờ hỏi chút bài , mặc kệ cậu kiếm cớ nói chuyện với anh . Anh lạnh lùng vẫn cứ hoàn lạnh lùng , xa cách vẫn hoàn cách xa . Chả qua , con người ngốc nghếch kia không để ý , cậu sớm đã được để ý hơn các cô cậu học sinh bình thường rồi .

Sắp đến 20/11 , có phải cậu nên làm gì lấy lòng Chủ nhiệm đại nhân ?

Mỗi sáng chuẩn bị 2 phần ăn sáng rồi để ở bàn làm việc của anh là được rồi . Nghĩ là làm , sáng nào cũng đặt báo thức 5 giờ sáng dậy đạp xe đi mua đồ ăn rồi lén lén lút lút đặt trên bàn giáo viên . Vào tiết thì y như rằng ngủ gà ngủ gật ...

Mọi chuyện em xuôi tới ngày thứ năm , anh đến sớm có việc , bắt quả tang một cái thân hình nhỏ nhỏ ngốc ngốc ngó nghiêng rồi vứt một túi đồ ăn lên bàn . Thật buồn cười đi .

- Ẹ hèm...

Cậu quay qua đằng sau nhìn , mắt chớp chớp , đầu chỉ nghĩ đúng một câu : "Chết rồi, bị bắt quả tang rồi !"

- Hì hì.... Chào thầy .... Buổi sáng , vui vẻ .. - Vẫy vẫy tay rồi liền có ý định chạy trốn

- Đứng lại đó , tôi ăn sáng rồi . Cầm về đi , từ sau cũng không cần mang tới .

Mặt cậu đơ , đến mấy phút sau mới phản ứng , cầm túi đồ lủi thủi đi về . Lại bị tổn thương , cậu đã chịu mấy cú tổn thương như vậy rồi ... Anh sao vẫn còn chưa mềm lòng ? Nếu thêm vài lần nữa , cậu từ bỏ mất thôi .

——END CHAP——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com