Chap 4
Cậu ngày ngày làm phiền anh , ngày ngày làm trò cho anh chú ý , ngày ngày quậy phá làm anh đau đầu .
Sáng cậu dậy lúc 5 giờ sáng , chuẩn bị phần ăn cho hai người rồi chạy xe qua nhà anh . Tước đoạt quyền đưa đón của ba , ba cậu cũng kệ , con trai lớn rồi để nó ra xã hội bay nhảy .
———————————————
Cậu làm lính canh cổng gác nhà , dựa xe đạp vào cửa nhà anh , ngáp ngắn ngáp dài .
- Oáp ~
"Két"
- Chào buổi sáng thầy . - Cậu nhìn thấy anh liền như thể thấy vầng thái dương chói loá , híp mắt cười .
- ... - Anh không nói gì chỉ lẳng lặng dắt xe ra ngoài khóa cổng. Còn không thèm để ý đến cậu mà leo lên xe đề máy.
- Ơ... Đợi em với , thầy đi xe máy sao em theo kịp ?
- ...
Mình cậu độc thoại từ nãy giờ anh cũng không nói gì cứ vậy mà đã chạy đi mất. Tiểu Lâm ở đây lắc lắc quả đầu nhỏ rồi leo lên xe đạp theo phía sau. Theo đuổi người ta thật khổ mà nhưng mà bản thân cậu thích anh. Chỉ cần có vậy.
------------
Lâm Lâm đi mấy hồi rồi đơ đơ
- Xe xịt lốp rồi...
Không biết từ lúc nào , anh luôn có thói quen đi chậm lại chờ đứa nhỏ . Chỉ là tên ngốc nào đó không biết gì mà ngày ngày cuồng nhiệt theo đuổi . Nhìn Tiểu Lâm chợt dừng xe lại , anh có hơi giật mình nhưng vẫn lái xe chầm chậm đi tiếp .
- Thầy ơi ! Thầy Phong ơi ! Cứu em !!! - Cậu hét loạn , trong lòng lúc này là rất hoảng loạn , cậu mới đi xe đạp mấy hôm , cũng không biết tại sao xe lại không chạy được nữa . Chiều cậu biết làm sao về nhà ?
Dường như chỉ đợi có vậy , anh quay đầu xe , quay lại chỗ cậu đứng . Nhìn khuôn mặt cậu nhóc khổ sở mếu mếu , sắp khóc đến nơi , bản thân cũng thấy tội .
- Khờ quá , xịt lốp xe thôi có gì đâu mà mếu máo . - Anh nhìn cậu mỉm cười
- Em dắt xe lại nhà tôi để đó, cho em đi nhờ xe đi học , muộn rồi . - Anh nhìn đồng hồ trên tay , đành đèo thằng bé tới trường vậy .
Cậu lủi thủi dắt xe vào nhà anh rồi trèo lên xe ngồi. Cái cảm giác này... tên là "Hạnh phúc" à?
Dòng suối ấm áp chảy từ trên đỉnh đầu rồi vòng qua các giác quan đến tứ chi rồi đi thẳng xuống đất .
Ngồi như vậy , là phải ôm đúng không ? Hay là túm áo ? Bản thân cậu thì vẫn muốn vòng một vòng tay ôm chặt lấy anh , dù chỉ trong chốc lát .
- Lâm ? Lâm ? Đi được chưa ? - Giọng anh nghe thấy mất kiên nhẫn khi tay cầm cái mũ bảo hiểm tới gần 5 phút
- Ơ... Vâng ạ . - Cậu túm lấy áo sơ mi của anh , mặt khẽ đỏ nhìn cảnh vật xung quanh , hình như... hôm nay có gì khác lạ ?
________________________
- Em Đặng Quốc Lâm , vô lễ với giáo viên.
- Em Đặng Quốc Lâm , nói chuyện riêng trong giờ.
- Em Đặng Quốc Lâm , không làm bài tập về nhà.
- Em Đặng Quốc Lâm , 0 điểm kiểm tra miệng.
- Em Đặng Quốc Lâm , nói tục chửi bậy.
...
_________________________
- Tôi đề nghị lập biên kỉ luật bản em Đặng Quốc Lâm lớp Xanhle , em mắc quá nhiều lỗi vào những ngày đầu năm . Vậy , không ai có thể biết trong năm học và cuối năm học em sẽ làm gì?
- Là chủ nhiệm lớp em, tôi nghĩ nên giải quyết trong nội bộ lớp và tôi sẽ cho em viết bản kiểm điểm và bản cam kết nộp lên nhà trường đồng thời thông báo tới phụ huynh em . Tôi cam đoan trường hợp này không xảy ra lần nữa .
- Vậy được, mọi việc nhờ thầy Phong cả.
________________
- Lâm, cuối giờ lên phòng tôi có chuyện . - Giờ ra chơi anh cuốc bộ xuống tận căn tin để tìm thằng nhóc. Thằng nhóc ngu ngơ lễ phép đáp . Chỉ là không biết rằng bạn nhỏ sắp lên thớt rồi ..
"Cốc cốc"
- Vào đi . Cửa không khoá .
- Thầy gọi em ?
- Lại đây - Anh lục lục mấy tập giấy trên bàn , quăng trước mặt cậu tờ giấy
"BIÊN BẢN KỈ LUẬT"
Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cậu khiến cậu bàng hoàng . Biên bản kỉ luật ?
- Em xem em học hành như thế nào? Mới đầu năm đã để lập biên bản . Lần này gọi Phụ huynh tới nói chuyện . Về viết bản cam kết , bản kiểm điểm mai nộp . - Nhìn anh một vẻ chán bản với cậu , Tiểu Lâm nhìn anh , rồi nhìn tờ giấy . Sao giờ ?
- Thầy ơi...
-...
- Thầy...thầy...đừng gọi cho bố em . Bố em đang bận việc lắm , thầy ơi...
- Của nhà trường , tôi không can thiệp .
- Thầy ơi....
- Thầy Phong ~
- Thầy...hức...thầy giúp em lần này đi...hức...em không dám nữa đâu...
- Nín . Khóc lóc gì ? Tôi không giúp nổi em . Vô lễ với giáo viên , nói tục , không học hành đàng hoàng... Từng ấy tội đủ để đình chỉ em rồi .
- Hức...Em...em làm vậy...để thầy...hức...chú ý tới em...chút thôi...hức...chứ không có muốn...bị kỉ luật... - Lâm khóc đến nấc , nhìn cậu như vậy , cũng thấy thương . Cậu nhóc còn đang túm áo anh.
- ...
Anh vòng ra sau cậu , không nói không rằng khẽ vỗ lưng cậu . Kế hoạch của nhóc thành công rồi đấy , từ nay tôi ghim em .
- Được rồi . Ra đó quỳ xuống viết cho tôi bản kiểm điểm với bản cam kết , viết ra hai bản kiểm điểm , một cái 1000 từ đưa tôi . Tôi thay phụ huynh em kí và cam kết , còn có lần sau , nhất định tôi đưa em lên hội đồng kỉ luật . - Anh nhu nhu trán , có phải anh mắc nợ cậu nhỏ này không mà rắc rối bám hoài vậy ?
Cậu thở phào thầy không gọi cho ba là được rồi, chưa kịp vui vì điều đó thì lại cảm thấy ủ rủ vì nhìn đến hình phạt anh đưa ra. Cậu lấy chiếc ghế nhỏ, giấy và cả bút sau đó chọn cho mình một góc phòng quỳ xuống sau đó yên tĩnh chép phạt.
Hữu Phong đứng ngoài cửa nhìn thân ảnh bé nhỏ bên trong đang quỳ gối ở nơi đó ngoan ngoãn chép phạt. Bất giác anh khẽ mỉm cười, cũng không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó là gì chỉ là anh cảm thấy rất thoải mái.
---------------
Đã hơn hai tiếng Hữu Phong trở lại vào phòng nhìn Quốc Lâm đang vô cùng khổ sở xoa xoa hai đầu gối đã muốn chuyển tím.
- Xong chưa. - anh nheo mắt hỏi thân ảnh nhỏ đang quỳ phía dưới.
- Dạ rồi Thầy. - Quốc Lâm vịnh tường đứng dậy hai tay cầm mấy tờ giấy đưa cho anh
- Chống tay lên đây đưa hông ra một chút. - Hữu Phong xem sơ qua mấy tờ giấy rồi nhàn nhạt ra lệnh tay còn gõ gõ lên bàn.
Quốc Lâm đang bộ dạng cúi đầu nghe anh nói một câu làm tim cậu bỗng dưng lại đập nhanh hơn còn có mở to mắt mà nhìn anh.
- Nghe không rõ sao ?. - Nhìn đứa nhỏ trước mặt cảm thấy có chút buồn cười không phải lúc trước bảo tôi đánh em sao.
- Dạ nghe. - Đứa nhỏ ủ rũ lên tiếng bản thân sau đó cũng làm theo lời anh chống hai tay lên bàn đưa hông ra một chút.
- Muốn làm tôi chú ý không phải làm mấy việc này, không nghĩ tôi vì mấy việc em làm mà trở nên ghét bỏ em sao ? Nếu thật sự muốn làm tôi để ý đến thì cố gắng học thực giỏi đạt điểm cao cũng có thể khi đó tôi sẽ thật sự để ý đến em. - Hữu Phong đặt thước lên mông tiểu Lâm rồi nói, môi hắn khẽ nhếch lên cười hắn biết nói như vậy đứa nhỏ sẽ thật sự nghe lời mà chăm học.
- Em biết rồi. - Quốc Lâm gật gật đầu nhỏ nãy giờ vẫn là bị cây thước kia làm cho căng thẳng.
- 30 thước cho tất cả các lỗi. Nếu còn tái phạm thì theo như bản kiểm điểm của em mà giải quyết. Được chứ tiểu Lâm. - Hữu Phong cầm thước nhịp nhịp cũng chẳng đợi tiểu Lâm trả lời tay đã vung lên hạ xuống mang theo 8 phần lực.
Quần đồng phục không đủ dày để che chắn cho cậu, thật sự cảm thấy rất đau. Mồ hôi bắt đầu xuất ra trên gương mặt vì đau mà nhăn lại của tiểu Lâm. Chẳng mấy chốc cái áo sơ mi đồng phục cũng bị mồ hôi của cậu làm ướt lên một mảng.
Chát...A - Cuối cùng đến roi 20 Quốc Lâm cũng không chịu được kêu lên một tiếng còn đưa tay ra sau bóp chặt lấy mông nhỏ.
- Thầy...hức..đau quá. - Đứa nhỏ nhận ra việc bản thân vừa làm có thể sẽ khiến anh không hài lòng nên được một chút cũng buông tay đưa lên lau đi nước mắt.
Hữu Phong dừng lại cho đứa nhỏ nghỉ một lát, anh cảm thấy có chút đau lòng. Khóc đến nấc lên như vậy mà. Hai vai không nhịn được cũng có chút run rẩy. Thật sự đau đến vậy sao.
- Dạ ?. - Đứa nhỏ khó hiểu quay đầu nhìn Hữu Phong đang dùng thước gõ gõ vào cạp quần cậu.
- Cởi ra. - Hữu Phong cũng không muốn nhưng anh thật sự muốn xem vết thương của nhóc con.
- Đánh vậy đau rồi mà thầy...đừng cởi. - Quốc Lâm có chút giật mình sau đó mặt lại dần đỏ lên.
- Vậy để tôi gọi về cho phụ huynh em. - Hữu Phong vờ đi đến chỗ đặt điện thoại nào ngờ đứa nhỏ hoảng lên vội bắt lấy tay anh.
- Em cởi. - Bé con nhỏ giọng lên tiếng sau đó lại từ từ cởi xuống hai lớp quần. Hữu Phong thấy bé con ngoan ngoãn lại cảm thấy vừa lòng, hắn lấy tay đè nhóc con nằm sát xuống bàn. Mông cũng vì vậy mà được nâng cao vừa tầm đánh.
Hữu Phong đặt thước lên mông tiểu Lâm, mông đứa nhỏ thật sự đã bị mấy thước trùng nhau của hắn mà đã xuất hiện vài chỗ tìm nhạt còn lại đều mang màu đỏ nhạt.
- Mười thước cuối đếm cho tôi. Không đếm đánh lại từ đầu. - anh nhịp nhịp thước nhàn nhạt ra lệnh.
Chát...ưm..một
Chát..hức...hai
Chát..thầy nhẹ...ba
Chát...hức..bốn
Chát...ô...năm
Năm thước rơi xuống vị trí giao nhau giữa mông và đùi lại còn đánh cùng một chỗ đứa nhỏ không chịu được lại bật khóc nức nở.
Hữu Phong lại có chút xót ,hắn dời thước lên trên lại nhanh chóng hạ xuống năm thước làm tiểu Lâm chỉ có thể gồng cứng người chịu đựng đầu óc cũng không để ý đến việc đếm nữa.
Cảm nhận thước không rơi nữa cậu mới thả lỏng người cố gắng lau hết nước mắt vào vai áo sau đó mới đứng dậy chỉnh lại đồng phục. Hữu Phong chỉ đứng đó nhìn đứa nhỏ kia đang cố kiềm đi mấy tiếng nấc. Anh không hiểu cảm giác này là gì, hắn cảm thấy đau lòng ?
- Có gì muốn nói sao ?. - anh nhìn tiểu Lâm trước mặt bộ dạng cúi đầu hai vai còn đang run lên không đành lòng để đứa nhỏ đứng nữa mới lên tiếng nói.
- Hức..thầy đừng gọi bố em...cũng đừng giận. - Quốc Lâm nhỏ giọng lên tiếng.
- Ừm.
- Thầy...hức...đừng ghét em...hức...em ngoan...em cố gắng học...hức... - Nước mắt chảy đầy khuôn mặt nhỏ xinh của Lâm Lâm ,
- Ừm. Từ nay có việc gì cứ mang bài qua đây hỏi.
- Hức...anh thầy...hức...Em thích thầy !
- Lâm , tôi nói rồi , tôi không muốn mất thời gian với em .
- Hức...em thích thầy...hức...thích rất nhiều...
- Lâm , đừng làm phiền tôi . - Anh nhìn sắc mặt cậu , vốn đã khóc đến đỏ bừng mặt , nay nghe những lời này còn chảy sệ mặt xuống . Nước mắt lại sắp ồ ạt rơi ra một trận .
Cậu lấy áo chùi loạn khắp mặt , cố nuốt nước mắt vào trong , cậu mạnh mẽ .
- Bố em bảo , không nên khóc lóc vì người mình thương .
- ...
- Nếu thầy...thấy em phiền quá...Vậy,xin phép . - Nói đến đây nước mắt nước mũi lại không kiềm được chảy ra như lũ.
Anh biết , mình làm tổn thương cậu trò nhỏ nhưng vẫn mặc kệ . Có tổn thương mới biết đau mà tránh xa hắn . Cứ như này mãi , Lâm Lâm mới là người chịu thiệt .
______________________
Cậu về nhà , không thèm chào bố . Vùng vằng lên phòng , cầm hàng tá thư tình , quà cáp , đồ ăn vốn dành cho hắn nắm hết vào thùng tác .
Ông nhìn con trai lạ lẫm , không ngại bẩn rút một chiếc thư tình xinh xắn trong thùng rác ra xem thử ...
——END CHAP——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com