Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: ĐUỔI KHÁCH

Anh thay quần áo rồi xuống dưới nhà, thấy cô đang ở trong bếp còn tiểu bảo thì chơi đồ chơi ở phòng khách.
"Ba ba~" - Nhóc vừa thấy anh liền gọi.
"Tiểu bảo mới đi đâu về đấy?"
"Ba ba sau này cho con đi chơi khu vui chơi nhiều nhiều nhé. Ở đó rất vui đó, còn có cả một cái bánh xe to ơi là to luôn!" - Nhóc ríu rít.
Anh buông nhóc xuống rồi đi vào bếp.
"Bà xã à~ Em đang làm gì vậy?" - Anh vòng tay ôm cô từ sau lưng, vùi đầu vào hõm cổ cô.
"Mắt anh có phải có vấn đề rồi không? Em đang nấu ăn. Anh không muốn ăn à?"
"Ăn em là ngon nhất."
"Lưu manh!" - Cô đỏ mặt rồi quay vào tiếp tục công việc.
|Reng... Reng... Reng...|
Tiếng chuông điện thoại. Anh bắt máy.
"Alo?"
"Sếp, con gái của chủ tịch tập đoàn Lôi Thiên, Lôi tiểu thư đến, đang muốn gặp anh."
"Gặp tôi có chuyện gì?"
"Cô ấy nhất định chỉ muốn gặp anh mới nói."
"Tôi bận rồi."
"Sếp..."
Khương Thần chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng 'tút tút' bên đầu dây bên kia.
"Lôi tiểu thư, tổng giám đốc của chúng tôi bận, không thể gặp cô, bữa khác cô lại đến."
"Các người đang muốn đuổi tôi sao? Hừ,  công ty của các người chuẩn bị phá sản là vừa." - Cô ta hừ lạnh rồi bỏ đi.
Lý do vì sao cô ta lại nói như vậy? Vì Lôi Thiên là tập đoàn duy nhất ở Trung Quốc có thể sánh ngang với Âu Thế. Lôi chủ tịch quen biết rất rộng rãi, chỉ cần ông ta và bọn người kia liên thủ, công ty sẽ bị dồn vào đường cùng.
Lôi tiểu thư - Lôi Họa Y là độc nhất tiểu thư của Lôi gia, sủng nữ của Lôi đại lão gia. Thứ mà cô ta muốn có, nhất định phải có cho được. Bằng không thì cô ta 'ăn không được, sẽ phá cho hôi.'
Cô ta nghe danh Âu Thần Khải đã lâu, từ ngưỡng mộ sang cảm mến. Rồi yêu lúc nào không hay. Cô ta dĩ nhiên biết anh đã có vợ nhưng quan niệm của cô ta là:
'Có vợ thì sao chứ? Không đường đường chính chính yêu anh ấy thì làm người tình trong tối, làm cho vợ anh ấy tức chơi.'
(Au: Thật không hiểu sao một tiểu thư sang trọng lại vô liêm sỉ như vậy.😑)
Khương Thần lo lắng gọi lại cho anh nhưng anh không bắt máy, nhưng Lôi Hạ Y kia là ai chứ, chỉ trong 10 phút đã tra ra biệt thự của anh, thật đáng nể nha.
"Ting..."
Tiếng chuông cửa, người làm ra mở cửa rồi vào báo lại.
"Thiếu gia, có Lôi tiểu thư đến tìm."
Anh đang chơi với tiểu bảo, bất giác nhíu mày nhìn ra cửa.
Cô dĩ nhiên nghe được lời người làm nói, nhưng cũng im lặng để xem kịch hay.
Anh đứng lên ra ngoài.
"Chào Lôi tiểu thư, không biết có chuyện gì mà cô lại phải đến tận đây?"
"Chỉ là muốn gặp Âu tổng một chút."
Cô ta mắc một chiếc váy cúp ngực đỏ, bên dưới xẻ rất cao. Đàn ông nhìn không mấy người chịu nổi. Nhưng anh lại khác.
"Cô muốn gặp tôi để nói chuyện gì? Nếu là chuyện công, mời thông qua trợ lí của tôi."
"No no. Không phải chuyện công, mà là chuyện tư." - Cô ta lả lơi.
Di Hạ đứng ở trong nhìn một màn này thì rất ngứa mắt, bèn bày ra một kế để đuổi cô ả kia đi.
Cô gọi Nhã Anh, dặn dò một số thứ rồi quay sang nói với bảo bảo. Nhóc biểu hiện sự thích thú ra mặt.
Cô đi lại vào trong bếp. Khoảng 15 phút sau, bất ngờ, 'bùm' một cái, khói bay mù mịt, người làm nháo nhào chạy vào. Anh cũng hốt hoảng vào trong, đóng sầm cửa trước mặt Lôi Hạ Y làm cô ta tức sôi máu.
Trong nhà, một cảnh hỗn loạn diễn ra...
"Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?" - Người làm hết người này đến người kia chạy lại lay cô dậy. Cô cả người máu chảy, mắt nhắm nghiền, nằm dưới sàn. Tiểu bảo thì nước mắt ngắn mước mắt dài chạy lại gọi
"Mami... Mami..."
"Tiểu Hạ... Tiểu Hạ..." - Anh hoảng hốt gọi cô.
Cô mới mở he hé mắt ra, mệt mỏi nói
"Anh không tiếp khách nữa à?"
"Không. Không tiếp nữa."
Lúc này, cô mới ngồi dậy, nhe răng cười với anh.
"Hihi, bất ngờ chưa?"
Tất cả người làm cũng trở lại trạng thái ban đầu, có người còn bật cười vì màn diễn này của cô. Tiểu bảo cũng cười hì hì, nước mắt đã biến đi đâu mất.
"Tiểu Hạ, em..." - Anh ngớ người.
"Chỉ là kế đuổi khách thôi ông xã à."
"Vậy còn mấy vết thương này?"
"Ngốc này, anh nghĩ em là ai? Cựu đại minh tinh màn ảnh Hoa ngữ, chút chuyện vặt này có gì."
"Bảo bối, em làm anh hết hồn." - Anh ôm cô vào lòng.
Cô mỉm cười. Bây giờ cô biết rồi, anh thật lòng yêu cô.
                            ~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com