Chương 26: VIES
Quán bar Night Pub...
Một nữ tử xinh đẹp bước vào, lạnh lùng đi thẳng lên phòng VIP 2. Đứng trước cửa là hai tên vệ sĩ lực lưỡng.
"Tần Di Hạ. Tôi có hẹn với Lôi tiểu thư."
Hai tên vệ sĩ nép sang hai bên, mở cửa cho cô vào.
Trong phòng là một cô gái xinh đẹp mái tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn được thả tự do, trên tay là ly rượu màu đỏ sẫm.
"Cô đến rồi?" - Lôi Họa Y cất lời.
"Có chuyện gì? Cô nói đi."
"Chắc cô cũng biết chuyện làm ăn của Âu Thế đang xuống dốc đúng không?"
"Thì sao?" - Cô lạnh lùng, đôi tay trắng nõn tao nhã nhấc ly rượu lên đưa lên đôi môi đỏ mọng.
"Tôi có cách giúp anh ấy, có điều..."
"Có điều như thế nào?" - Mặc dù đã biết trước nhưng cô vẫn muốn xem thử cô ta diễn vở kịch này như thế nào.
"Cô nhường anh ấy lại cho tôi."
"Cô nằm mơ đi rồi thấy chuyện đó Lôi tiểu thư à." - Cô gằn giọng.
"Cô... Nếu không, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"
"Dĩ nhiên là tôi biết, nhưng tôi vẫn không đồng ý với yêu cầu của cô."
"Cô biết thế lực của tôi như thế nào mà?" - Lôi Họa Y dù đã tức đến bầm gan tím ruột nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Lôi tiểu thư ơi Lôi tiểu thư. Thế lực đó là của gia đình cô, chứ không phải của cô."
"Nhưng tôi chỉ cần lên tiếng, tôi muốn gì cũng được."
Thấy Lôi Họa Y càng ngày càng quá đáng, cô tức tối.
"Lôi Họa Y, một tiểu thư như cô, lại vứt hết cả liêm sỉ phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác sao?" - Cô cười khẩy.
"Cô... Cô im đi. Cô vốn không xứng với Thần Khải. Gia đình cô đã hại chết ba mẹ và em trai anh ấy, cô nghĩ cô xứng sao?" - Lôi Họa Y lấy chuyện cũ ra công kích cô.
"Hừ, cô thì biết gì chứ? Cô vốn không phải là người trong cuộc, nên cô không có tư cách để lên tiếng." - Cô vẫn lạnh lùng mặc dù vết thương trong lòng lại một lần rỉ máu.
"Cô lúc trước là đại minh tinh nhỉ? Có khi lần đầu của cô lại là của người khác, chứ không phải của Thần Khải đúng không?"
"Cô đừng nói bừa. Cô biết gì mà nói thế? Ha, ganh tị sao?"
"Cô... Cô... Cô sẽ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay." - Lôi Họa Y tức tối nói.
Cô xoay lưng rời đi nhưng cửa phòng bật mở, Vũ Hạ Tư bất ngờ bước vào.
"Bạn yêu của tôi, đi đâu vậy?" - Cô ta vừa xoắn tóc vừa lơ đãng hỏi.
"Tất nhiên là về nhà rồi." - Cô trả lời, khuôn mặt có phần cảnh giác.
"Sao mà vội vậy? Ở lại đây một chút đi." - Vũ Hạ Tư nói rồi bất ngờ, từ đằng sau, Lôi Họa Y tiến lại, trên tay là một cái khăn trắng gấp làm tư, đưa lên mũi cô. Cô giãy giụa rồi lịm đi. Trước khi chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, cô có nghe loáng thoáng.
"Mau đưa cô ta về cho Vies."
Theo như mọi người hay nói, những người thân cận của V'Leader thường gọi hắn ta là Vies. Lần này, thật sự nguy hiểm cho cô rồi.
Trụ sở V'Lumiere...
"Vies, chúng tôi đã đưa cô ta đến rồi."
"..." - Vies không trả lời, ý muốn bảo hai người họ muốn làm gì thì làm.
Hai người họ đặt cô xuống đất, dùng dây trói tay cô lại, dán chặt miệng rồi dùng một băng vải đen bịt chặt mắt cô lại.
"Vies, bây giờ chúng ta phải làm gì?" - Vũ Hạ Tư thắc mắc.
"Cứ tiếp tục tấn công Âu Thế."
~HẾT~
_________________________________________
Mọi người ơi, vote cho ta đi nà❤
Lượt đọc cứ tăng mà sao lượt vote cứ đứng một chỗ hoài vậy mọi người😭
Ủng hộ và tôn trọng công sức viết của ta đi nha😘
Yêu mọi người nhiều❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com