Chương 43: GHÊ TỞM
Mấy hôm nay Lý Hoắc Lâm chú trọng việc lôi kéo các cổ đông về phía mình. Cô tất bật với công việc của công ty, mà tên chết bầm Bạch Vũ Phong vẫn chưa chịu về, thật tức chết mà.
"Chị Hạ, Lý thiếu muốn gặp chị." - Tiểu Nhiên chạy vào nói.
"Cho hắn vào." - Cô day day thái dương bảo. Tên này... thật vô sỉ mà.
"Chào buổi sáng, Tần tổng." - Lý Hoắc Lâm mắt đa tình nhìn cô.
"Chào buổi sáng." - Cô lạnh nhạt đáp lời.
"Tần tổng không biết suy nghĩ gì về chuyện để ChiFa cho tôi?" - Lý Hoắc Lâm vô sỉ vào thẳng vấn đề, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngực cô dù hôm nay cô đã rất kín đáo.
"Xin lỗi, vấn đề này, sao anh cứ hỏi hoài vậy?" - Cô nhíu mày.
"Tôi muốn biết." - Lý Hoắc Lâm nhún vai.
"Mặc dù anh là cổ đông của công ty, nhưng việc này không can dự đến anh."
"Tần tổng, em lúc giận thật đáng yêu." - Hắn ta cười cợt đưa tay nâng cằm cô.
"Buông ra. Vô sỉ." - Cô hất tay hắn ra, giơ tay định tát cho hắn một cái thì bị hắn ta nhanh tay cản lại.
Lý Hoắc Lâm dâm tà nhìn cô cười, đưa bàn tay trắng nõn lên môi mà hôn hít.
"Biến thái. Mau bỏ ra." - Cô giãy giụa nhưng cang giãy hắn càng giữ chặt hơn.
Cô đưa tay còn lại lên nhắm hướng mặt hắn ta nhưng bị hắn bắt được, đẩy ngã xuống bộ sofa trắng sữa đằng sau.
"Aa..." - Cô khẽ kêu.
Lý Hoắc Lâm đè lên người cô, rất nhanh tháo cà vạt mà trói tay cô lại, để lên đỉnh đầu. Một chân hắn để giữ chân cô, tay vô sỉ sờ soạng khắp người.
"Buông ra." - Cô kêu lớn. Hắn giữ cô lại mà áp môi mình xuống, khóa miệng cô.
《Rẹt》Chiếc áo sơ mi bị xé ra, cúc áo văng tứ tung, lộ ra bộ ngực đẫy đà đang lấp ló sau lớp nội y trắng.
Cô hai tay hai chân bị chế trụ, cố gắng giãy dụa nhưng bất lực, nước mắt lăn dài.
"Đừng khóc. Rất nhanh thôi, tôi sẽ làm cho em sướng đến phát điên." - Lý Hoắc Lâm phả từng hơi thở vào bên tai cô, khiến cô bất giác rùng mình.
Lý Hoắc Lâm giật phăng chiếc áo ngực trắng muốt, đôi tay thô thiển xoa nắn đôi gò bồng ấy, miệng hôn khắp nơi, lướt trên cơ thể kiều diễm của cô.
"Ưm..." - Cô ngăn mình phát ra tiếng rên, nước mắt cứ rơi.
"Bảo bối, cho tôi nghe tiếng rên của em." - Lý Hoắc Lâm nhéo nhẹ đầu nhũ hoa, tay còn lại dừng trước cửa huyệt, cách một lớp vải mà chà xát.
"Ưm... Tiểu Nhiên, em có ngoài đó không? Mau giúp chị." - Cô gọi cô trợ lí.
"Phụ lòng em rồi bảo bối, Tiểu Nhiên cô ta không có ngoài đó đâu." - Lý Hoắc Lâm khôn dừng công việc của mình, phả vào tai cô hơi thở ấm nóng.
"Mau buông tôi ra. Anh không được phép làm như vậy." - Cô đầu tóc rũ rượi, nước mắt vẫn tuôn trào, trong lòng thầm mong có ai đó sẽ đến.
Bất ngờ, cánh cửa phòng bật mở, một bóng người cao lớn bước vào. Lý Hoắc Lâm hoảng hốt dừng công việc của mình lại, nhìn ra. Là Âu Thần Khải.
"Tiểu Hạ!" - Anh đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Khải, em không có... Em không có phản bội anh..." - Cô thấy anh thì mừng rỡ, nhưng vẫn sợ ânh hiểu lầm, lên tiếng thanh minh.
"Lý thiếu, cậu khôg biết cô ấy đã có chồng sao? Cậu khôn biết bản thân đx có vợ sao?" - Anh khó chịu nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Dĩ nhiên là biết nhưng tôi vẫn thích như vậy thì sao?" - Hắn ta hất hàm.
《Binh》Anh vung tay đấm một cái vào bên má phải của Lý Hoắc Lâm. Hắn ta vừa trợn mắt ngước lên thì bị anh thêm một phát nữa vào bên kia, máu từ khóe miệng chảy ra.
Hắn ta như trâu điên lao về phía anh. Anh rất nhanh né tránh, rồi đạp một cú vào bụng hắn ta. Hắn ta điên tiết lao tới đấm vào mặt anh. Hai người cứ như vậy, hắn đấm vào mặt anh mấy cái liền, sau cùng, bị anh chế trụ hai tay.
"Tay nào của cậu động vào người vợ tôi? Tay này? Tay này? Hay phế cả hai?" - Anh nghiến răng bảo.
Hắn dùng sức rút tay về rồi xách áo vest bỏ đi.
Anh bước tới chỗ cô, tháo chiếc cà vạt đang trói tay cô ra, cởi áo vest của mình khoác lên người cô, ôm cô vào lòng.
"Khải, thật may vì anh đã tới." - Cô vùi đầu vào ngực anh, khóc nói.
"Không khóc nữa. Tiểu Hạ, em mà có chuyện, em hối hận cả đời." - Anh khẽ dỗ dành cô.
|Khương Thần, cậu mang đến đây cho tôi một chiếc áo sơ mi nữ.| - Anh nhấc máy gọi trợ lí.
|Vâng boss.|
"Khải, lúc đó em sợ lắm, em ghê tởm hắn ta, chỉ cần hắn ta động vào người em em cũng cảm thấy khó chịu." - Cô khóc thút thít nói.
"Không sao rồi. Đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm." - Anh dỗ cô.
"Em cứ sợ anh sẽ lại không tin em." - Cô lại nói.
"Chẳng phải anh đã tin em sao?" - Anh nhìn cô.
"Ừm. Thật mừng." - Cô cười.
"Tiểu Hạ, thật xin lỗi."
"Xin lỗi?"
"Xin lỗi vì đã tổn thương em suốt bao nhiêu năm, xin lỗi vì sự ngu ngốc của anh năm năm trước, xin lỗi vì hôm nay anh không đến sớm hơn."
"Không sao. Khải à, cả đời em, chưa bao giờ hối hận vì đã lấy anh làm chồng."
"Tiểu Hạ, để em chịu khổ rồi."
Anh áp môi mình xuống môi cô, dây dưa không dứt, dần dần, những thứ được anh cho là vướng víu cũng được cởi bỏ.
-- Phần sau đã được giản lược --
~ HẾT ~
Thỉnh vote nha~❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com