Chương 45: CẢM ƠN VÀ XIN LỖI
"Hẹn anh ra đây là vì có chuyện muốn nói." - Cô lạnh nhạt bảo hắn ta.
"Vậy em nói đi."
"Anh nghe cái này trước đã."
Cô mở đoạn ghi âm cho Lý Hoắc Lâm nghe. Hắn ta nghe xong mặt mày tím tái, nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm.
"Em đưa cho tôi làm gì? Tôi đâu liên quan đến chuyện này."
"Không liên quan?" - Cô cười khẩy rồi ném một xấp hình lên bàn. Đều là ảnh thân mật của Lý Hoắc Lâm và An Tuệ Nhi, hắn ta mặt trắng bệch, hỏi cô.
"Em... Em muốn gì?"
"Tôi dĩ nhiên là muốn anh dừng ý nghĩ chiếm ChiFa lại và tránh xa tôi ra." - Cô khuấy khuấy ly nước cam trước mặt.
"Em... Nếu không thì sao?"
"Thì mấy tấm ảnh này, sẽ bị phát tán lên mạng, còn cả đoạn ghi âm kia nữa. Rồi người ta sẽ nói đường đường là Lý thiếu, mà lại bị một ả tình nhân cắm sừng." - Cô chậm rãi bảo.
"Được rồi, tôi sẽ rút cổ phần khỏi ChiFa, cũng sẽ không tán tỉnh em nữa, em đừng phát tán những thứ đó lên mạng, Nhi Nhi sẽ không sống nổi." - Hắn ta nhẹ giọng cầu xin cô.
"Anh cứ làm theo lời anh nói là được." - Cô đứng lên rồi rời đi.
Cả đời Lý Hoắc Lâm lãnh đạm. Hắn ta lam việc theo sự sắp đặt của mọi người.
Tình yêu của hắn là chiếm hữu. Rung động của hắn cũng là muốn chiếm hữu.
Hắn muốn chiếm người khác làm vật của riêng mình.
Nhưng suy cho cùng, với An Tuệ Nhi, từ đầu đến cuối, hắn vẫn chỉ có hai chữ 'thật lòng'
Cô đã thấy ánh mắt đau đớn của hắn khi nghe việc làm của An Tuệ Nhi.
Cô đã thấy sự sợ hãi, vẻ lo âu của hắn khi cô đã nói sẽ tung nhưng bức ảnh đó lên mạng.
Lý Hoắc Lâm, hắn ta đối với An Tuệ Nhi, từ đầu đến cuối đều là chân thành.
Vậy mà An Tuệ Nhi kia lại không hiểu, vốn quen hắn để trục lợi. Đáng chết!
An Tuệ Nhi, chính tôi sẽ vạch mặt cô.
---------------------------------------------
Lý Hoắc Lâm trả mọi thứ về bình thường, công việc cũng ổn định lại. Trong khi đó, ở một khu du lịch...
"Đáng chết. Anh ta sao lại làm như vậy?" - An Tuệ Nhi hai bàn tay nắm chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt trắng nõn làm máu từng giọt đỏ chói chảy ra. Cô ta không tin Lý Hoắc Lâm lại từ chối không công phá ChiFa nữa.
"Gì vậy Nhi Nhi?" - Bạch Vũ Phong trong phòng tắm bước ra.
"À không có gì." - Cô ta tươi cười.
"Tay em sao vậy?" - Bạch Vũ Phong khẽ nhíu mày.
"Không sao. Tí nữa là hết mà." - An Tuệ Nhi cười trừ, rồi rướn người hôn lên môi Bạch Vũ Phong, mở đầu cho một cuộc hoan ái.
Sau đó, An Tuệ Nhi viện cớ trốn ra ngoài.
"Được bao nhiêu?" - Người bí ẩn hôm trước nhàn nhã hỏi cô ta.
"Hôm nay không có." - Cô ta bảo.
"Cái gì? Cô đã thỏa thuận với tôi là cách ba ngày sẽ có?"
"Khoảng thời gian này rất khó khăn, tôi không lấy được."
"Mẹ kiếp. Cô muốn đoạn ghi âm kia phát tán ra ngoài à?"
"Đừng. Đừng phát tán nó."
"Mau đưa tiền ra."
"Tôi không có."
"Không có?"
"Tôi không lấy được."
"Dùng thân thể của cô."
"Không được."
"Không được?"
"Vậy đợi Bạch Vũ Phong mang tiền đến đưa cô đi."
Người bí ẩn nói rồi túm tóc An Tuệ Nhi lôi đi.
Hắn ta đưa Tuệ Nhi đến một căn nhà tối om, bốc mùi ẩm mốc, rồi ném cô ta vào một góc, dùng dây thừng trói tay lại, chụp ảnh cô ta rồi gửi cho Bạch Vũ Phong.
《 Muốn cứu cô ta thì mang hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của cậu đến địa chỉ XXX. 》
Bạch Vũ Phong lo sốt vó, Vũ Hạ Tư cũng nắm được thông tin mà gọi điện cho Tần Di Hạ, cô cùng anh đi tới khu du lịch này.
Bạch Vũ Phong cầm một tập hồ sơ đến địa chỉ đã được cho, từ từ tiến vào.
"Nhi Nhi?"
"Phong, cứu em." - Tiếng An Tuệ Nhi yếu ớt vang lên.
"Nhi Nhi, em ở yên đó, anh vào đây." - Vũ Phong hoảng hốt bước nhanh vào.
Cùng lúc đó, Di Hạ, Hạ Tư và Âu Thần Khải cũng đến.
"Khoan đã, Vũ Phong, cậu nghe đoạn ghi âm này trước đã, rồi hãy vào trong." - Cô rút điện thoại ra, mở đoạn ghi âm đã nhờ Vũ Hạ Tư chuyển qua cho mình cho Bạch Vũ Phong nghe.
Bạch Vũ Phong nghe xong, gương mặt lộ vẻ sửng sốt nhưng thâm tâm vẫn không tin.
"Cái này ở đâu cậu có?"
"Là em." - Vũ Hạ Tư lên tiếng
"Là cô? Muốn chia rẽ bọn tôi?"
"Không phải. Đây là sự thật, em không chỉnh sửa gì cả." - Vũ Hạ Tư khó khăn thanh minh trước ánh mắt sắc lạnh của Vũ Phong.
"Gạt người. Cô hôm trước rạch mặt Nhi Nhi, chia rẽ bọn tôi bất thành, bây giờ lại bày trò này."
"Không có. Hôm đó em không làm gì cô ta cả." - Bất lực.
"Cô đừng hòng chia rẽ bọn tôi. Loại người mưu mô như cô, năm xưa đến cả chồng của bạn thân mình mà còn dám cướp, đừng ảo tưởng tôi sẽ yêu cô."
"Em..."
"Sao hả? Còn cậu nữa, tiểu Hạ, sao cậu lại đến đây?"
"Đến đây để vạch mặt cô ta."
"Cô ấy có gì để cậu vạch mặt?" - Vũ Phong hừ mũi.
"Phong, cô ta thật sự muốn gạt anh."
|Chát|
Vũ Hạ Tư ôm má, nước mắt rưng rưng nhìn Bạch Vũ Phong.
"BẠCH VŨ PHONG!" - Di Hạ trợn mắt, giọng nói đanh lại.
"Tiểu Hạ, cậu và cô ta, đừng hòng chia cắt tớ và An Tuệ Nhi."
|Chát|
Bạch Vũ Phong lạnh nhạt xoa má, liếc nhìn cô rồi chạy vào.
Phía góc tối có một căn phòng, Bạch Vũ Phong nhẹ nhàng tiến tới, thì nghe được một màn thì thầm bên trong.
"Không, tôi không muốn..."
"Vậy mau tìm cách lấy tiền."
"Tôi không biết. Anh ta dạo này cất tiền rất kĩ, tôi không lấy được."
"Vậy thì, cô muốn tôi phát tán thông tin cô và Vương Lữ Minh gây ra cái chết của Âu tam thiếu, dàn hiện trường để làm mọi người tin rằng Tần phu nhân là người gây tai nạn?"
"Rồi cô và hắn chụp hình lại, đưa đến uy hiếp Tần chủ tịch, làm ông ấy phải mang hình đến Âu gia, gây nên cái chết của ba mẹ Âu Thần Khải, rồi đổ tội cho Vũ gia đã gây nên thảm họa năm ấy?"
Bạch Vũ Phong tai như ù đi, cậu không ti An Tuệ Nhi lại có thể làm những việc như vậy. Phía sau lưng vang lên tiếng nấc nghẹn, Vũ Phong giật mình quay lại là Tần Di Hạ.
"Tiểu Hạ, cậu...?" - Cậu ta hoảng hốt nhìn cô.
Vũ Phong bực tức xông cửa bước vào. Trước mắt là An Tuệ Nhi an toàn ngồi trên ghế, còn đối diện là một người đàn ông lạ mặt, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên.
"Dì?" - Di Hạ mơ hồ hỏi.
"Tiểu Hạ, con sao lại ở đây?" - Kha Viên ngỡ ngàng. Bà đã tra ra được vụ này khoảng một năm trước, nhưng cũng cần phải thu thập thêm chứng cứ, người đàn ông kia là em họ của Âu Thần Khải, Mạch Thiên Vũ. Số tiền uy hiếp An Tuệ Nhi, bà đều tra ra tài khoản của Vũ Phong rồi âm thầm trả lại.
"Sự thật là đây sao?" - Cô trước mắt một tầng sương bao phủ, khó khăn mở lời.
"Phải. Là An Tuệ Nhi và Vương Lữ Minh làm."
Di Hạ đầu óc choáng váng, xung quanh tối sầm, mệt mỏi ngã xuống.
"Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, em mau tỉnh lại." - Những từ cuối cùng cô nghe được là giọng nói lo lắng của anh.
Anh bế xốc cô lên đưa đến bệnh viện, để mọi chuyện cho Kha Viên xử lý.
Bạch Vũ Phong cũng liếc mắt nhìn An Tuệ Nhi rồi xoay gót bước đi. Vũ Hạ Tư lòng như thắt lại đuổi theo, căn nhà trở lại vẻ yên ắng ban đầu.
"Tiểu Vũ, mang cô ta về nhà chính Âu gia, nhốt xuống hầm, khóa cửa cẩn thận, chờ Thần Khải về xử lí."
"Vâng thưa mẹ."
__ Bệnh viện __
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" - Nhác thấy bóng bác sĩ bước ra, anh vội vàng chạy lại hỏi.
"Âu tổng, thiếu phu nhân cô ấy trước bị suy nhược cơ thể, nay lại gặp một cú sốc lớn, nhất thời ngất xỉu, có ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, chỉ một chút nữa sẽ tỉnh. Sau này cần chăm sóc tốt hơn." - Vị bác sĩ từ tốn nói.
"Bác sĩ, ông nói cái gì? Vợ tôi, cô ấy có thai?" - Anh há hốc mồm kinh ngạc.
"Đúng vậy, đã được một tháng rồi. Tôi xin phép." - Vị bác sĩ cúi đầu rồi rời đi.
Anh không giấu nổi sự vui sướng tiến vào bên trong phòng. Nữ tử trên giường vẫn chưa tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt, mái tốc rối tùy tiện thả trên gối. Khẽ nhẹ nhàng hôn lên đôi má gầy gò của cô, anh thì thầm.
"Tiểu Hạ, cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả."
~ HẾT ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com