Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: LANG THANG TRONG MIỀN KÍ ỨC


"Anh muốn nói chuyện với Di Hạ, em về đi." - Thần Khải cuối cùng cũng hạ giọng.
"Vậy em về đây." - Uyển Dư xách chiếc túi xách, kiêu ngạo bước ra ngoài.
Sau khi Uyển Dư đã rời đi...
"Sao? Hụt hẫng à? Rất muốn trốn thoát khỏi tôi?" - Anh bóp cằm cô, không nóng không lạnh hỏi.
"Em không có." - Cô né tránh ánh mắt của anh.
"Di Hạ, cả đời này, cô đừng mong thoát khỏi tôi." - Anh nghiến răng bảo cô rồi bước lên phòng.
'Tách... Tách...' Từng giọt nước mắt mặn đắng cứ thế thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cô đã làm gì sai để anh ghét bỏ cô như thế?
Trong thư phòng của Âu Thần Khải...
"Di Hạ, nghiệp đời trước tạo ra thì đời sau phải trả. Điều sai lầm nhất của cô là làm con của Tần gia." - Đôi mắt diều hâu sắc bén của anh dưng lại ở một điểm hư không, giọng nói chất chứa bao nỗi ưu thương, uất hận.
Quá khứ cứ thế ùa vào tâm trí anh...
Âu Thế và Tần Thị là hai tập đoàn lớn nhất thành phố Bắc Kinh, luôn cạnh tranh một cách công bằng. Âu đại thiếu gia và Tần nhị tiểu thư là thanh mai trúc mã, được định sẵn hôn ước. Hằng ngày, anh luôn chờ cô cùng đi học. Trường anh ở cạnh trường cô, hai người cùng với Tần đại tiểu thư, Tần Di Ân, tung ta tung tăng đến trường rồi mỗi buổi chiều lại cùng nhau đi ăn kem, đến khu vui chơi. Đến khi anh tốt nghiệp đại học thì cô là tân sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh của Bắc Kinh. Lễ cưới sẽ được diễn ra vào sinh nhật năm cô 25 tuổi.
Năm anh 30, cô 24...
Từ đâu rộ lên tin đồn Tần chủ tịch và Âu phu nhân quan hệ lén lút với nhau. Mối quan hệ giữa Tần gia và Âu gia cứ thế từ từ rạn nứt. Nhưng mặc kệ những thứ đó, anh và cô vẫn tin rằng ba mẹ của mình trong sạch. Sự việc lại trở nên tồi tệ hơn khi Âu gia phát hiện Tần gia cài gián điệp vào nội bộ của Âu Thế. Anh càng ngày càng lạnh nhạt với cô. Anh bắt đầu căm hận Tần gia cô từ khi tai nạn xe của Âu tam thiếu gia xảy ra. Ngấm ngầm điều tra, anh mới biết, người tông phải em trai anh hôm đó là Tần phu nhân. Cho người âm thầm theo dõi, anh tìm ra được nguyên nhân vì sao bà ta làm vậy. Bà ta hận mẹ anh vì có quan hệ mờ ám với Tần chủ tịch. Máu ganh tị của bà ta quá lớn nên đã ra tay với em trai anh nhằm làm cho ba mẹ anh xao nhãng việc của tập đoàn. Lúc này này bà ta sẽ nhân cơ hội đó đưa Tần Thị đi lên. Mối hận càng ngày càng sâu đậm khi Tần chủ tịch đem hình khỏa thân của mẹ anh sang uy hiếp ba anh, chọc tức ba anh làm ông ấy lên máu mà chết. Mẹ anh cũng vì quá nhục nhã mà gieo mình xuống sông tự vẫn.
Một mình anh lăn lộn với đống hỗn độn của những người lớn để lại. Anh hận, anh hận, anh hận Tần gia.
Một năm, nó quá nhanh để anh nếm trải viễn cảnh cùng một lúc mất đi hai người quan trọng nhất cả đời mình.
Một năm, nó quá đủ để anh có thể hận một gia tộc.
Một năm, nó quá tàn nhẫn để bắt anh phải chèo chống cứu vớt lại một tập đoàn nổi tiếng.
Và một năm, nó cũng quá đau lòng để anh ôm hận rồi từ đó trút nỗi hận đó lên người con gái mình đã từng yêu thương.
Lễ cưới vẫn được tiến hành. Cô rất vui, nhưng cô sẽ còn vui được bao lâu?
Đêm tân hôn, anh để cô một mình trong phòng, ngang nhiên qua đêm cùng người khác. Lão thiên thật khéo trêu ngươi, người đó lại là Vũ Hạ Tư, bạn thân nhất của cô. Cô bị bỏ rơi. Lần đầu tiên trong đời. Trước đây, cô là sủng nữ của Tần gia, được cưng chiều hết mực. Nhưng trong 5 năm làm vợ anh, cô đã thấu tất cả, thế nào là đắng cay tủi nhục. Cô đã chứng kiến cảnh anh hằng đêm đưa tình nhân về nhà, ép cô xem họ hoan lạc.
Cô đối với anh yêu hết lòng hết dạ.
Anh đối với cô trong mắt chỉ có chữ hận.
Khải, em đã làm gì chứ?
Tại sao anh lại ghét bỏ em như vậy?
Có phải vì em là giọt máu của Tần gia không?
Mưa rơi rồi. Gió lạnh lùa vào nhà, cắt vào da thịt của cô gái yếu đuối đang thẫn thờ ở đó.
Đông sắp đến. Tuyết sắp rơi. Cô lại nhớ...
Mùa đông năm cô 20 tuổi...
"Khải, anh mau ra đây với em đi." - Cô một thân quần áo mỏng manh chạy ra giữa trời tuyết.
"Tiểu Hạ, mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm." - Anh nói vọng ra, âm điệu có phần hơi lo lắng.
"Không chịu a~." - Cô làm nũng với anh, kéo anh ra ngoài. Bất ngờ, anh ngã đè lên người cô, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm nhau. Nóng bỏng. Cuồng nhiệt. Chiếm hữu. Đó là nụ hôn đầu của cả hai. Cả hai hôm đó chạy nhảy cả buổi dưới trời tuyết. Ngày hôm sau, cô bị sốt. Anh lo lắng ở cạnh cô trong bệnh viện cả ngày.
"Tiểu Hạ, mai mốt nhất định không cho em như vậy nữa." - Anh vừa bẹo nhẹ chiếc má mềm hồng hào của cô vừa cưng chiều bảo.
"Nhưng cũng rất vui mà."
"Không được cãi."
Đó là một trong những phần kí ức đẹp nhất của cô.
                           ~ HẾT~
_________________________________________
Năm mới ta chúc mọi người sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng nha!😘
Ủng hộ truyện mới cho ta nè!❤
Vote nhiều nhiều nha⭐⭐
Yêu mọi người nhìuuuuuuuuuu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com