Chương V: LỜI MỜI
Tỉnh dậy sau trận kích tình mãnh liệt, cô mệt mỏi bước xuống nhà bếp. Lần này cũng như lần trước, anh chỉ dùng cô để thỏa mãn và phát tiết thôi, thật sự trong mắt anh cô không là gì cả.
Thoáng cười buồn, cô thật sự không muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, anh không thể yêu cô dù chỉ một ngày thôi sao?
Anh đã từng yêu cô. Phải, anh đã từng yêu cô. Nhưng đó là đã từng. Đó là quá khứ. Còn bây giờ, khác rồi.
Vì anh hận Tần gia.
Tất cả là vì anh hận Tần gia.
Đau đớn. Mệt mỏi. Nhưng cô chưa bao giờ hối hận. Cô chưa bao giờ hối hận khi yêu anh. Dù là sai hay đúng.
___ 4 năm trước ____
"Tiểu Hạ, nghe ba mẹ, hủy hôn đi." - Cô cùng ba mẹ ngồi trong phòng khách. Tần chủ tịch khuyên lơn cô, sau khi từ Âu gia trở về. Ông ta biết Âu Thần Khải hận Tần gia, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Gả Di Hạ cho anh, chẳng khác nào dâng mồi cho cọp.
"Ba mẹ cho con một lí do để hủy hôn đi." - Cô ngồi đó, thản nhiên hỏi lại.
"Ba mẹ đã tìm thấy một người tốt hơn cho con, không cần phải lấy Âu Thần Khải nữa." - Tần chủ tịch nói lí do. Âu gia sắp sụp đổ, Vương gia đang đi lên, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hơn nữa Vương Lữ Minh, Vương nhị thiếu cũng rất tốt, còn có thể chăm sóc chu đáo cho Di Hạ, còn hơn tiểu tử kia, chưa biết sẽ làm gì con gái ông.
"Ba, người đó là ai?" - Cô vẫn lạnh nhạt trả lời. Cô sẽ không lấy người mình không yêu. Kết hôn rồi ly hôn, cô là đại minh tinh, ba muốn cô trở thành trò cười cho thiên hạ sao?
"Vương nhị thiếu - Vương Lữ Minh.Con là đại minh tinh mà không biết Lữ Minh sao?"
"Vương Lữ Minh? Vương ảnh đế? Con không đồng ý."
"Tại sao?"
"Con không yêu anh ta."
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không yêu thì sau đó sẽ yêu."
"Con không đồng ý. Nếu ba mẹ nhất quyết hủy hôn, con tự tử cho ba mẹ xem." - Cô nói rồi bỏ lên phòng.
"Cứ để xem, nó ngoan cố được bao lâu."
Mấy hôm sau, người làm đều mang thức ăn lên cho cô, nhưng cô không bao giờ động đũa, cứ nằm trong chăn, ai gọi cũng không trả lời.
Tần phu nhân lo lắng cho sức khỏe của con gái, bèn nói chuyện lại với chồng mình. Sau đó thì Tần chủ tịch mới đồng ý không hủy hôn nữa.
_________________________________________
Cô đã từng sống chết với tình yêu của mình. Và bây giờ cũng vậy. Anh có đối xử với cô như thế nào, cô vẫn một lòng yêu anh.
Còn anh thì... chỉ là đã từng thôi.
________________________________________
Tập đoàn Âu Thế...
"Chủ tịch, đã thực hiện được giao dịch, 10% cổ phần của Tần Thị thuộc về chúng ta." - Thư kí của anh bước vào nói.
Anh khẽ cười nhạt. Âu Thế đang dần lớn mạnh, có đối tác thuộc tầm cỡ quốc tế, thì làm sao Tần Thị có thể bì nổi.
Đợi khi anh chiếm được Tần Thị, sẽ từng bước lấy mạng của họ trả thù cho ba mẹ.
"Tiếp tục đi."
______________________________________
Tần Thị...
"Cái gì? 10% cổ phần của chúng ta bị Âu Thế mua lại? Các cậu làm việc kiểu gì đấy hả?" - Tần chủ tịch sau khi theo dõi tình hình thì không kềm nổi tức giận mà quát lên.
"Chủ tịch, số cổ phần đó được Hoàng gia nhượng lại."
"Hoàng gia muốn làm phản à?"
"Chủ tịch, chúng ta không thể động vào Hoàng gia được. Bây giờ, Hoàng gia là cổ đông của Âu Thế. Chúng ta động vào, có thể sẽ mất tất cả."
"Tên tiểu tử này, càng lúc càng lộng hành, thật chẳng ra làm sao."
______________________________________
Càng ngày Âu Thế càng chèn ép Tần Thị, bây giờ, trong tay anh đã nắm 30% số cổ phần của Tần Thị. Âu Thế còn lần lượt tung ra sản phẩm mới, làm giá cổ phiếu của Tần Thị đang dần rớt giá. Còn 40% số cổ phiếu của Tần chủ tịch, anh nhất quyết, phải lấy cho bằng được.
Khẽ nhếch mép cười, anh bước ra khỏi tập đoàn, lên xe đi thẳng.
Trong khi đó, tại quán cafe X, cô đang đi hẹn cùng mấy người bạn, vô tình lại gặp phải Vương nhị thiếu, Vương Lữ Minh.
"Ồ, không ngờ lại có thể gặp gỡ Âu thiếu phu nhân ở đây?" - Hắn ta giễu cợt lên tiếng. Hắn sớm đã muốn có được cô, khôbg ngờ lại bị anh cướp mất. Thứ đã muốn, hắn sẽ không nhường. Âu Thần Khải, anh cứ chờ đó.
"Vương ảnh đế, Âu thiếu phu nhân thì không được đến đây sao?" - Cô lạnh nhạt đáp lại. Gia thế hắn ta tốt nhưng tính tình phong lưu của hắn ai mà không biết. Hôm nay thì cô này nhưng hôm sau lại cô khác. Cô thật sự không muốn dính líu gì với hắn.
"Haha, Âu thiếu phu nhân thật biết đùa, dĩ nhiên là được rồi. Nhưng hôm nay không biết vì sao thiếu phu nhân lại có thời gian rảnh rỗi mà đến đây nhỉ?"
"Vương ảnh đế à, ai cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi chứ?"
"À, tôi có tham gia một bộ phim, mà phim lại đang thiếu vai nữ chính. Không biết Âu thiếu phu nhân đây có nhã hứng tham gia không?"
~HẾT~
_________________________________________
Chương này hơi nhạt, sorry mọi người nhé😊
Mong mọi người luôn yêu thương và ủng hộ, vote nhìu nhìu cho ta nè🤗
Love you all so much❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com