Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX: TIN ANH MỘT LẦN NỮA ĐƯỢC KHÔNG?

Cô tức tốc chạy đến bệnh viện, thật lo lắng cho an nguy của bảo bảo. Nhóc mà có chuyện gì, cô làm sao sống nổi đây?
"Vú Trương, tiểu bảo sao rồi?" - Cô vừa đến thì thấy Vú Trương đang lo lắng ngồi trước phòng cấp cứu liền hỏi.
"Cô chủ, tôi thật sự xin lỗi, nãy giờ vẫn chưa nghe thông tin gì."
"Không sao đâu." - Cô trấn an.
Một lúc sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.
"Ai là người nhà của cháu bé?"
"Tôi, là tôi." - Cô trả lời.
"Cháu bé bị mất máu rất nhiều, cần phải truyền máu nhưng bệnh viện đã hết máu dự trữ rồi. Có ai ở đây mang nhóm máu O rh trừ hay không?"
"Hả? Sao lại là nhóm máu hiếm đó chứ?" - Cả cô, Di Ân và vú Trương đều há hốc mồm.
"Có ai mang nhóm máu đó không? Tình hình đang rất nguy kịch."
"Có. Lấy của tôi." - Một giọng nói nam tử vang lên.
"Âu Tổng?" - Vị bác sĩ ngạc nhiên.
"Mau lên, không phải tình hình đang rất nguy kịch sao?" - Anh nhướng mày.
"Vậy mời Âu Tổng theo tôi."
Từ sau khi biết Vũ Hạ Tư và V'Lumiere đang có ý định xấu, anh đã cho người theo bảo vệ cô và bảo bảo. Thế nên, ngay sau khi bảo bảo được đưa vài bệnh viện, anh đã biết tin, rồi từ Thượng Hải về Bắc Kinh.
"Âu Tổng, sức khỏe của anh đang yếu, anh có chắc...?"
"Cứ làm đi." - Anh ngắt lời vị bác sĩ.
Sau khi lấy máu xong thì ngay lập tức, bác sĩ và y tá trở lại phòng cấp cứu truyền máu cho bảo bảo.
Khoảng mấy tiếng sau, bảo bảo tỉnh lại, trên đầu mà một dải băng trắng quấn quanh đầu, trên tay đang được truyền nước biển.
Còn anh thì ở một phòng khác,  dù hơi choáng vẫn cố gắng gượng dậy qua phòng hồi sức xem bảo bảo như thế nào.
Bảo bảo vừa tỉnh dậy liền tìm mẹ.
"Mami ơi, mami biết con vừa thấy gì không?"
"Con thấy gì?"
"Con thấy ba ba của con. Ba ba dẫn con đi chơi, đưa con đến trường. Ba ba đẹp trai lắm, bạn nào cũng ngưỡng mộ. Mami ơi, ước gì điều đó là thật."
"Được rồi, con nghỉ ngơi chút nữa đi, mami sẽ đi mua thức ăn cho con."
Cô bước ra ngoài, lòng thắt lại vì câu nói của bảo bảo. Cô phải làm sao đây? Những giọt nước mắt lại rơi, óng ánh rớt xuống nền đất.
Bảo bảo, mẹ xin lỗi, vì không thể cho con một người cha.
"Đã lâu rồi không được khóc phải không?" - Anh tiến lại, khẽ hỏi.
"Liên quan đến anh sao?" - Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô lau nước mắt, khuôn mặt lạnh băng nhìn anh.
"Tiểu Hạ, chúng ta, có thể quay lại được không? Cho tiểu bảo một gia đình như nó muốn, được không?"
"Tôi còn tin anh được sao?" - Cô lườm.
"Tiểu Hạ, anh xin lỗi, anh thực sự sai rồi. Quay về với anh, anh hứa sẽ cho em và con một cuộc sống thật hạnh phúc."
Anh từ từ tiến lại, khẽ cúi người, đôi môi chuẩn xác áp lên cánh môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng cắn mút. Sau đó lại đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo. Cô thoạt đầu còn chưa thích nghi, sau cùng còn hòa theo anh. Hai người họ đã trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào.
                           ~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com