Chap 3
Reng reng reng... giờ học đến . lớp trưởng đứng dậy hô vang :
- Cả lớp đứng dậy.
Cô giáo bước vào lớp :
- Các em ngồi xuống , cô có chuyện muốn nói với các em . Hôm nay , lớp chúng ta sẽ đón ba bạn mới chuyển đến .Mong các em sẽ giúp đỡ bạn nhiều nhé! . Rồi các em vào đây đi.
Nhìn thấy bóng dáng của ba người họ bước vào cả lớp xôn xao nói:
- Òa ..OMG đẹp vãi tụi bay ơi.
Ng1 : Trai ...trai đẹp kìa , chắc tao xỉu mất.
Ng2 : ôi .. bé kia cũng xinh quá!
Ng3 : ờ ..xinh thật ..
- Cả lớp trật tự .( Cô giáo lên tiếng)
Cô nói tiếp:
- Các em hãy giới thiệu về bản thân mình đi .
- Vâng .
- Chào mọi người mình là Hà tiểu mễ, rất vui được làm quen với mọi người . Mình sẽ học tập thật chăm chỉ ,mong mọi người Giúp đỡ.
Các bạn nam trong lớp đang im lặng bỗng hò hét , trái tim mê mẩn vẻ đẹp của người đang nói trước mặt mình.
Cậu bạn nam nào đó đứng bên cạnh , lôi kéo tay Tiểu Mễ về chỗ đứng . Chân bước thêm một bước tay ra hiệu cho mọi người trật tự rồi mỉm cười nói:
- Hi ,các bạn mình là Dịch Khải , mình thì không có giỏi gì nhiều, nhưng mình nghĩ mình đẹp trai là đủ rồi .Ừm...Mong các bạn quan tâm và chỉ bảo.
Trong lúc những người kia giới thiệu, Đường Mộc vừa chạm tay và ghé vào tai cô , nói:
- Mặc Nhi cậu dậy đi, mấy người lúc nãy mình nói kìa , đẹp vô cùng luôn ý...
Cô có vẻ khó chịu nhăn mặt nhìn Đường Mộc.
- A..zaa đừng chạm vào mình .
Đường Mộc nói tiếp:
- Cậu sao vậy, không khỏe à. Nhìn sắc mặt cậu không được tốt.
- Mình không sao , cậu đừng để ý tới mình.
( Nói không sao nhưng bụng cô có sao đấy , lúc sáng sợ muộn học nên cô đã chạy vào trường và không ăn sáng. Nên bây giờ cô cảm thấy rất đói ......đói đến mức tuyệt vọng cuộc đời ..hazza)
Nhưng vừa lúc nãy nhân lúc cô giáo không chú ý , cô đã uống một chút sữa mà Thất thất đưa cho , giờ đây cô cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Trên bục giảng một người cất tiếng nói lạnh lùng làm cô rợn sóng gáy :
- Chào , tôi là Cố hàm phong . Hết.
Bây giờ không ai giám lên tiếng , không khí bị áp đảo bởi sự lạnh lùng của cậu ta.
Phá tan khỏi bầu không khí đó , cô gái tên Tiểu Mễ cất giọng hỏi cô giáo :
- Thưa cô , chúng em ngồi đâu ạ?
- Các em tự sắp xếp chỗ ngồi cho mình nhé!
Thêm một lần nữa , Đường Mộc lại vỗ vai cô , nói :
- Tiểu Mặc bọn họ đi xuống chỗ chúng ta rồi kìa. Có khi nào là thấy tôi đẹp nên họ muốn ngồi chung với tôi không?, Ôi cậu bạn lúc nãy còn nhìn tôi cười nữa . Hì, tôi biết tôi đẹp nhưng tôi lại đẹp đến nỗi như vậy thì.. ây zza ... nói ra ngại chết đi được.
- Cậu nói Cái quái gì vậy .?
Tôi ngẩng mặt lên , hình bóng của người nào đó bỗng hiện lên trong đầu tôi. Tôi lo sợ suy nghĩ " không phải là cậu ta chứ. Trời ơi ,tôi không đen đủi đến mức như vậy chứ . phải làm sao đây..
Cô nhanh tay lấy quyển sách che mặt mình , giả vờ học . Lòng tưởng tượng hình ảnh cậu ta đến đây học thì cô sẽ chết chắc rồi . Miệng cô niệm chú hi vọng không phải là cậu ta , chỉ là do cô không chú ý nên nhìn nhầm ... Làm ơn..
Thân hình ấy ngày càng tiến đến gần cô , rồi đi qua một lúc , cô thở phào nhẹ nhõm ... Ôi không cậu ta lùi lại . Lúc này tim cô như thắt chặt lại , không thể thở được . Cô niệm chú:
- ô mẹ ơi cứu con ... Trời ơi .. Con lạy thần linh chín phương trời mười phương Phật mong sao đừng đến , cậu ta đừng qua đây.
Hắn dừng lại chỗ cô đứng một lúc , rồi hắn cúi xuống.
- Này!
Tiếng nói ấy như sét đánh ngang tai cô lẩm bẩm " mai à , mình ăn ở kiểu gì vậy"
Cậu ta nói thêm lần nữa:
- Này...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com