CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA CỨ BÌNH YÊN MÃI NHƯ THẾ NÀY THÌ TỐT QUÁ
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu vào mắt làm Thiên Ân tỉnh giấc, cậu nhìn xuống người con gái đang vùi đầu vào ngực cậu ngủ cậu mỉm cười vì đây là lần đầu tiên chị ấy có thể ngủ ngon như thế, trước đây đêm nào cô cũng gặp ác mộng về chuyện cũ nên cậu rất lo lắng cho cô. Cậu nhìn đồng hồ đã 6h30 cậu nhanh chóng ngồi dậy nhẹ nhàng tránh làm cô thức giấc đi thay quần áo để chuẩn bị đi làm cậu thay xong đi ra thấy cô còn ngủ nhẹ nhàng đi lại hôn lên trán cô rồi đi xuống bếp chuẩn bị đồ sáng cho cô. Cô vì ánh sáng mặt trời làm chói mắt và cũng vì thiếu đi hơi ấm của cậu nên cũng thức dậy thấy đồng hồ đã 7h nghĩ là cậu đã đi làm cô đi thay đồ rồi đi xuống bếp định kiếm gì đó ăn thì thấy hình bóng quen thuộc đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, cô mỉm cười đi nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau
An Nhiên: Em không đi làm sao, trễ giờ rồi đó
Thiên Ân giật mình vì cái ôm bất ngờ vào quay lại mỉm cười nhìn cô
Thiên Ân: Đối với em chuẩn bị bữa sáng cho chị là quan trọng nhất
Cậu vừa nói vừa cạ mũi với mũi cô
An Nhiên: Cảm ơn em đã luôn quan tâm và chăm sóc cho chị
Thiên Ân: Sao phải cảm ơn đó là nhiệm vụ của em mà. Chị ra bàn ngồi đợi em một chút đi đồ ăn sắp xong rồi
Cô nghe lời ra ngoài đợi nhưng nãy giờ Thiên Ân vẫn chưa mang đồ ăn ra
An Nhiên: Thiên Ân à, xong chưa ? Chị đói
Cô không nghe cậu trả lời, không biết có chuyện gì không cô chạy vào bếp thấy cậu đang ôm đầu ngồi dưới đất cô liền chạy đến
An Nhiên: Thiên Ân à, em có sao không ? Đừng làm chị sợ, Thiên Ân à
Thiên Ân: Chị ơi, em thấy đau.....đau... đầu quá
An Nhiên: Chị dìu em ra sofa ngồi
Dìu cậu ra sofa thấy cậu ôm đầu đau đớn
An Nhiên: Em đợi chị một chút, chị đi lấy thuốc cho em
Cô chạy đi lấy thuốc và nước rồi chạy ra đưa cho cậu uống
An Nhiên: Em thấy đỡ hơn chưa còn đau chỗ nào không ?
Thiên Ân uống thuốc xong thấy khỏe hơn nhìn cô với gương mặt lo lắng cho mình
Thiên Ân: Em thấy đỡ hơn rồi
Cô rất lo lắng cho cậu thấy gương mặt cậu xanh xao
An Nhiên: Để chị gọi bác sĩ đến khám cho em nha
Thiên Ân: Không cần đâu, em cảm thấy khỏe hơn rồi. Chúng ta vào ăn sáng đi, đợi em nãy giờ chắc chị đói rồi đúng không
An Nhiên: Em phải lo cho bản thân mình chứ. Em cứ lo cho chị mà không quan tâm gì đến bản thân mình
Cô trách cậu vì không quan tâm đến sức khỏe của mình. Biết cô giận nên cậu ôm cô vào lòng
Thiên Ân: Em xin lỗi, đừng giận, em hứa em sẽ quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Đừng giận em nữa mà bảo bối
An Nhiên: Em phải hứa với chị từ nay không chủ quan sức khỏe của mình nữa
Thiên Ân: Được, được em hứa với chị. Thôi chúng ta vào ăn sáng
Cả hai đi vào ăn sáng
An Nhiên: Để chị mang thức ăn ra em ngồi đó nghỉ ngơi đi
Cậu nghe lời cô ngồi vào bàn đợi cô mang đồ ăn sáng ra, cậu ăn xong rồi đi đến công ty dù hôm nay là cuối tuần nhưng phải bàn giao công việc trước khi đi công tác. Cô rất lo lắng cho cậu cũng muốn cậu ở nhà để cô chăm sóc. Cô ăn xong cũng đến công ty để sắp xếp công việc
Phòng làm việc của Thiên Ân
Đang làm việc cậu nghe có tiếng gõ cửa, cậu thắc mắc không biết ai vì hôm nay là chủ nhật đâu có ai đi làm, trong phòng chỉ có cậu và thư ký thôi. Thư ký nghe tiếng gõ cửa nhưng không thấy cậu phản ứng gì
Thư ký: Tổng giám đốc! Tổng giám đốc
Thiên Ân: Hả? Sao?
Thư ký: Có người gõ cửa cậu có muốn tiếp không ? Nếu không để tôi ra nói với họ là cậu đang bận không tiếp khách được nhưng mà hôm nay là chủ nhật ai biết cậu ở công ty mà đến
Thiên Ân: Tôi cũng không biết
Thư ký: Hay là phu nhân của cậu đến tìm chắc là không tin cậu chủ nhật mà cũng phải làm việc tưởng cậu đang đi chơi với cô nào nên đến kiểm tra chứ gì
Biết tên thư ký này đang ghẹo chọc mình nhưng Thiên Ân vẫn giữ thái độ lạnh như băng của cậu trong lúc làm việc mà trả lời
Thiên Ân: Cô ấy biết tôi hôm nay đến công ty để bàn giao công việc. Cậu có tin tôi trừ lương cậu vì tội vu khống tổng giám đốc không
Thư ký Gia Kỳ biết mình đã chọc giận Thiên Ân
Gia Kỳ - là bạn thân của cô và cậu, ba người họ gặp nhau trong một lần đi đấu thầu vì cùng chung chí hướng nên họ kết bạn với nhau và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Công ty của Thiên Ân có được ngày hôm nay cũng có phần giúp sức của Gia Kỳ. Không ai biết rằng Gia Kỳ cũng là con cháu của nhà họ Hoàng và anh cũng biết Thiên Ân chính là Tiểu Du nhưng vì hiểu được mọi chuyện về sự mất tích của Tiểu Du nên anh không tiết lộ thân phận của mình để có thể bảo vệ Thiên Ân và điều tra xem ai muốn hãm hại cậu cả Nhược Đình cũng biết khi hai người họ gặp nhau đã cố tình không quen biết nhau để mọi chuyện theo chiều hướng tốt nhất
Gia Kỳ ra mở cửa thì thấy ba của An Nhiên
Gia Kỳ: Chào ngài
Thiên Ân thắc mắc không biết ai đến tìm mình cậu đi ra thì thấy ba của cô, cậu ra hiệu cho Gia Kỳ đi ra ngoài chuẩn bị trà
Thiên Ân: Con chào bác, sao bác biết con ở đây ?
Ba An Nhiên: Cậu quên tôi là ai sao, biết một người ở đâu không phải là chuyện khó đối với tôi. Không định mời tôi vào trong à
Thiên Ân: À...cháu xin lỗi cháu vô ý quá, mời bác
Thật ra từ ngày An Nhiên ra ngoài ở riêng ngày nào ba cô cũng cho người đi theo cô xem cô có sống tốt không ngay cả khi cô quen Thiên Ân ông cũng biết mà không cần cô nói. An Nhiên nhiều lần phản đối chuyện ông theo dõi cô nhưng cũng vô ích vì ông không an tâm khi con gái mình sống ở ngoài một mình
Gia Kỳ mang trà vào, Thiên Ân ra hiệu kêu Gia Kỳ ra ngoài
Thiên Ân: Hôm nay bác đến tìm con có việc gì không ạ ?
Ba An nhiên: Vẫn là chuyện của cậu và con gái tôi, nếu cậu thương nó thì hãy chia tay với nó đi để cho nó có một cuộc sống hạnh phúc nó không ở bên cạnh người như ậu được. Tôi biết nếu tôi khuyên nó rời xa cậu chắc chắn nó sẽ không chịu nên tôi khuyên cậu nên chia tay với càng sớm càng tốt gần đến ngày cưới của nó rồi mà nó chưa chuẩn bị gì cả
Thiên Ân: Bác có thể cho tụi con thêm thời gian được không ?
Ba An Nhiên: Cậu cần bao nhiêu thời gian ?
Thiên Ân: Chỉ cần 3 tuần nữa thôi, con sẽ chia tay với chị ấy và trả cho chị ấy một cuộc sống hạnh phúc
Ba An Nhiên: Được, tôi đồng ý cậu nói thì phải giữ lời
Ông nói xong thì đi ra về, cậu cũng trở về bàn làm việc làm hết công việc còn lại một cách nhanh chóng vì còn có hẹn với cô đi mua sắm cho chuyến du lịch sắp tới của hai người. Bây giờ cậu muốn dành nhiều thời gian cho cô vì cậu biết bản thân mình cũng không còn nhiều thời gian nữa căn bệnh của cậu đã tái phát trở lại cậu không muốn điều trị vì nếu chấp nhận điều trị sẽ mất rất nhiều thời gian mà cậu biết rằng cô cũng khổ vì cậu nhiều rồi đến lúc cậu phải trả tự do để cô được hạnh phúc
Cậu đang sắp xếp bàn làm việc gọn gàng thì cô gọi đến
Thiên Ân: Alo, em nghe đây bảo bối
An Nhiên: Chị sắp xếp xong công việc rồi em qua đón chị nhé chúng ta mua sắm xong rồi đi ăn chị đói bụng lắm rồi
Cô nói giọng nũng nịu với cậu làm cậu bật cười
Thiên Ân: Được rồi, em vừa hoàn thành xong công việc sẽ qua đón chị ngay, chờ em nhé vợ yêu
An Nhiên: Nhanh lên đó
Nói xong cậu xuống lấy xe và chạy nhanh đến chỗ cô. Đến nơi cậu xuống xe mở cửa cho cô
Thiên Ân: Chị muốn đi mua sắm trước hay đi ăn trước
An Nhiên: Đi ăn trước đi chị đói lắm rồi
Cô vừa nói vừa nũng nịu ôm lấy tay cậu tựa đầu vào vai cậu làm nũng
Thiên Ân: Vợ yêu của em, chị muốn ăn gì?
An Nhiên: Tùy em chọn, nhanh đi chị đói
Thiên Ân: Em sẽ dẫn chị đi ăn đồ nướng chịu không ?
An Nhiên: Chỉ có em là hiểu chị nhất, chị đang rất là thèm luôn đó
Cô rất thích ăn đồ nướng nên khi cậu dẫn cô đi cô rất là vui và hạnh phúc vì có người hiểu được những gì cô muốn.Cô ôm cổ cậu ghì xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào
An Nhiên: Thưởng cho em đó ông xã
Thiên Ân: Em có nghe lầm không vậy ? Hôm nay chịu gọi em là ông xã rồi hả
An Nhiên: Ờ thì....thì bộ em không lấy chị sao, chuyện đêm qua em phải có trách nhiệm với chị đấy
Thiên Ân thấy cô đỏ mặt khi nói câu đó nhưng cô nào biết trong lòng cậu đang rất vui vì cuối cùng cô đã sẵn sàng làm vợ cậu rồi. Cậu nắm lấy tay cô
Thiên Ân: Em hứa sẽ có trách nhiệm với chị. Chúng ta sẽ kết hôn. Chị có đồng ý kết hôn với em không ?
Cậu nói xong lấy trong áo khoác ra chiếc nhẫn cầu hôn cô
An Nhiên: Chị đồng ý
Cô lập tức gật đầu kết hôn với cậu vì cô biết cậu đã đợi cô quá lâu rồi. Cô ôm chặt cậu
An Nhiên: Thiên Ân, xin lỗi vì để em chờ câu "Đồng ý" của chị quá lâu
Thiên Ân vuốt tóc cô rồi hôn lên đó
Thiên Ân: Chị không cần phải xin lỗi em, em nói là em sẽ chờ chị, chờ đến khi nào chị đồng ý kết hôn với em
An Nhiên: Chị yêu em nhiều lắm Thiên Ân à
Thiên Ân: Em cũng yêu chị rất nhiều. Cảm ơn chị đã đến bên em
Nói xong Thiên Ân lấy nhẫn đeo vào cho cô rồi cả hai cùng đi ăn và đi mua sắm
Một ngày ăn uống mua sắm trôi qua cô và cậu trở về nhà. Vào nhà cậu cùng cô đem đồ đạc lên phòng
An Nhiên: Em vào tắm trước đi để chị soạn đồ ra rồi xem chúng ta còn thiếu gì không
Thiên Ân không nghe lời cô đi tắm mà chạy đến ôm từ phía sau cô
An Nhiên: Em mau đi tắm đi định ôm chị như thế này đến sáng sao
Thiên Ân: Em sẽ đi tắm nếu như chị tắm cùng em
Cậu vừa nói vừa phà hơi nóng vào cổ kích tình cô, cô biết điều đó liền xoay qua đánh nhẹ vào ngực cậu
An Nhiên: Em đúng là đồ háo sắc mà, mau đi tắm đi để chị còn tắm nữa
Thiên Ân: Em sẽ không tắm nếu chị không vào cùng em
An Nhiên: Ngoan, chị thương mau đi tắm đi, lát nữa tắm xong rồi chúng ta sẽ....
Thiên Ân nghe cô nói xong đi đến gần cô cứ lấn tới lấn tới
Thiên Ân: Chúng ta sẽ......
Không đợi cậu nói thêm cô liền đẩy cậu vào toilet
An Nhiên: Em không mau tắm nhanh thì chúng ta sẽ không làm gì hết
Thiên Ân: Được rồi, được rồi em sẽ đi tắm mà
Tắm xong cậu đi ra và kêu cô vào tắm sớm không thì cảm cô nghe lời cậu đi tắm còn cậu thì kiểm tra coi đã đầy đủ những vật cần thiết cho chuyến du lịch. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Gia Kỳ kiểm tra vé và khách sạn xem đã đầy đủ chưa
Gia Kỳ: Alo, tôi nghe đây thưa tổng giám đốc, tối rồi cậu không để cho tôi ngủ sao
Thiên Ân: Nè cậu là thư ký của tôi đó, tôi gọi chỉ để hỏi cậu về vé và phòng khách sạn bên đó sao rồi
Gia Kỳ: Thưa tổng giám đốc tôi đã nghe theo lời cậu vé vip và khách sạn sang trọng nhất cho cậu và phu nhân của cậu rồi
Thiên Ân: Cảm ơn cậu, xin lỗi vì đã làm phiền. Ngủ ngon
Gia Kỳ: Chúng ta là bạn bè mà tôi cũng là thư ký của cậu thì đó là nghĩa vụ của tôi. Ngủ ngon
Thiên Ân nói xong thì giật mình vì cái ôm bất ngờ từ cô
An Nhiên: Em về nhà rồi không chịu nghỉ ngơi mà còn công việc sao
Thiên Ân: Không phải, em điện cho Gia Kỳ kiểm tra vé máy bay và khách sạn chúng ta sẽ ở bên đó thôi
An Nhiên: Em thật là chu đáo
Thiên Ân: Lại đây để em sấy tóc cho chị
An Nhiên ngồi xuống cho cậu sấy tóc
Thiên Ân: An Nhiên, em hỏi chị điều này chị phải trả lời thật cho em biết
An Nhiên: Nhìn em có vẻ nghiêm trọng vậy, hỏi đi chị nghe đây
Cô mỉm cười nắm lấy tay cậu
Thiên Ân: Chị có giấu em chuyện gì không ?
An Nhiên bất ngờ khi Thiên Ân hỏi cô câu hỏi đấy không lẽ Thiên Ân đã biết chuyện cô sắp kết hôn sao cô định ngày mai sẽ về nhà nói rõ cho ba mẹ cô hiểu mà huỷ đám cưới
An Nhiên: Sao em lại hỏi vậy ?
Thiên Ân: Chị trả lời em đi, chị có giấu em chuyện gì không ?
An Nhiên: Không có, không có chuyện gì chị giấu em cả, em không tin chị sao
Thiên Ân: Không phải nhưng dạo này em thấy chị rất căng thẳng có chuyện gì mà không nói cho em biết
An Nhiên: Không có chuyện gì đâu đồ ngốc
An Nhiên nhéo mũi Thiên Ân trấn an cậu
Thiên Ân: Vậy nếu có chuyện gì phải nói cho em biết không được giấu em biết không
An Nhiên: Chị biết rồi có chuyện gì chị cũng sẽ nói với em
Thiên Ân: Vậy bây giờ chúng ta......
An Nhiên nhìn Thiên Ân biết rõ ý đồ của cậu
An Nhiên: Chúng ta đi ngủ mai chị phải đi làm sớm vì có cuộc họp quan trọng em cũng phải đi làm
Thiên Ân nghe vậy thì thất vọng nhưng cậu cũng hiểu cho cô. Cả hai leo lên giường cậu ôm lấy cô vào lòng mà ngủ cô cũng vậy cô vùi đầu vào ngực cậu ôm lấy cậu mà ngủ
Thiên Ân: Nếu lỡ như một ngày nào đó em rời xa chị thì chị sẽ làm gì ?
An Nhiên nghe Thiên Ân nói thế liền ôm chặt lấy cậu
An Nhiên: Sao em lại hỏi vậy ? Chị không cho phép em rời xa chị dù chỉ nửa bước, đừng rời xa chị, xin em đừng rời xa chị. Chị yêu em nhiều lắm đừng rời xa chị
Cô hoảng sợ ôm chặt cậu hơn, cậu biết mình làm cô sợ nên cũng ôm chặt cô và trấn an cô
Thiên Ân: Không, em sẽ không rời xa chị dù chỉ nửa bước. Ngoan nào, em xin lỗi em sẽ không rời xa chị
Nghe tiếng khóc thút thít của cô làm cậu đau lòng thêm vậy thì làm sao cậu có thể rời xa cô để cô trở về nhà và hạnh phúc với người chồng sắp cưới
Thiên Ân: Bảo bối đừng khóc, ngoan em thương, chị biết nếu chị khóc em sẽ rất đau lòng
An Nhiên: Em hãy hứa với chị em sẽ không rời xa chị, chị yêu em
Thiên Ân: Em hứa em hứa sẽ không rời xa chị, em yêu chị nhiều lắm
Cô nghe xong yên tâm mà chìm vào giấc ngủ còn cậu chẳng thể ngủ được vì nếu như một ngày nào đó không còn cô bên cạnh thì cậu phải làm sao
Thiên Ân: Giá như cuộc sống của chúng ta cứ bình yên như thế này thì tốt quá
Chỉ cần bình yên như khi đêm về cậu được ôm cô trong vòng tay thủ thỉ cho nhau nghe những lời yêu thương mà cả hai muốn dành cho nhau như vậy là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com