TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA LÀ....BI KỊCH
Sau chuyến đi Nhật về, cậu lảng tránh cô luôn giữ khoảng với cô, là cậu cố tình vì giữ lời hứa với ba cô là sẽ rời xa cô để cô được hạnh phúc. Ngày nào cô đi làm về cũng nấu cơm đợi cậu, cô điện thoại lúc nào cũng nhận lại đúng một câu " Chị ăn trước đi, hôm nay em bận nên không về ăn cơm với chị được". Còn nếu về nhà thấy cô ngồi đợi mình cậu cũng chỉ nói một câu là " Em phải làm việc rồi chị cứ ăn trước đi đừng chờ em" cậu nói xong rồi đi lên phòng làm việc, làm xong cậu cũng ngủ ở đó ngủ luôn không về phòng cô lúc nào cũng đợi cậu đến ngủ quên đến sáng thức dậy thì cậu đã đi làm từ sớm và như thói quen mọi ngày cậu vẫn nấu đồ ăn sáng để sẵn đó cho cô nhưng cô mong chờ không phải là bữa ăn sáng này mà là những tờ giấy note cậu hay viết để kế bên ly sữa cho cô mỗi sáng cũng chẳng còn nữa. Cô ăn xong lên thay đồ đi làm, đến công ty làm việc cô cứ như người mất hồn không thể tập trung vào công việc mà chỉ nghĩ đến cậu, cô nhớ cậu nhớ hơi ấm mỗi đêm được nằm trong vòng tay của cậu. Cô muốn nói chuyện với cậu cô lấy điện thoại ra gọi cho cậu, trong lòng cô cứ nôn nao vì sao lâu thế không ai bắt máy không lẽ cậu không cần cô nữa sao. Còn cậu thấy cô gọi cho mình cậu cũng định không bắt máy nhưng cậu cũng nhớ cô muốn nghe giọng nói của cô dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi
An Nhiên thấy cậu bắt máy liền mừng rỡ
An Nhiên: Thiên Ân, trưa nay em qua đón chị đi ăn cơm nha
Cậu rất muốn đồng ý nhưng vẫn phải từ chối
Thiên Ân: Trưa nay em có hẹn với đối tác ký hợp đồng chắc là em sẽ ăn trưa với họ
An Nhiên: Vậy chiều nay chị về sớm nấu cơm cho em ăn, em nhớ về sớm
Thiên Ân: Chiều chắc cũng không được em....
Chưa để cậu nói hết câu cô liền nói
An Nhiên: Nếu em không về thì em sẽ không tìm thấy chị nữa đâu. Em làm việc tiếp đi
Cô nói xong liền tắt máy cô muốn biết lý do vì sao cậu đối xử lạnh nhạt với cô vì những lời nói và lời hứa với ba cô sao. Cô không tin cô muốn chính miệng cậu nói lý do nên phải tìm cách hù doạ cậu
Buổi chiều cô về nhà sớm nấu cơm xong hi vọng cậu sẽ về. Nghe tiếng chuông cửa cô cứ tưởng là cậu nhưng không phải cô ra mở cửa ra thấy Trọng Văn
An Nhiên: Sao.....anh đến đây ? Sao anh biết tôi ở đây ?
Trọng Văn: Em là vợ sắp cưới của anh nên anh phải đến thăm em chứ. Là ba em....à không ba của chúng ta nói cho anh biết
An Nhiên: Anh đi về đi tôi không muốn gặp anh
Cô định đóng cửa nhưng anh ta dùng sức đẩy làm cô thụt lùi về phía sau xém ngã
Trọng Văn: Anh là chồng sắp cưới của em đến đây thăm em mà em lại đuổi anh về. Anh sẽ trừng phạt em
Anh ta nói xong tiến lại gần cô, cô thụt lùi về sau đụng trúng cạnh ghế sofa ngã xuống ghế anh ta thừa cơ hội chạy đến đè cô xuống, cô cố gắng chống cự nhưng sức của anh ta thì làm sao cô có thể chống lại được
An Nhiên: Anh...buông tôi ra. Anh làm gì vậy hả. Tránh xa tôi ra
Trọng Văn: Chúng ta sắp là vợ chồng rồi thì việc gần gũi trước sau cũng sẽ xảy ra thôi em còn ngại gì nữa
An Nhiên: Anh là đồ khốn, mau bỏ tôi ra. Tránh xa tôi ra đồ khốn
Trọng Văn: Ngoan nào, anh sẽ làm em la hét trong sung sướng hơn cả lúc em nằm rên rỉ dưới thân tên Thiên Ân vô dụng đó
An Nhiên: Không!!! Dừng lại mau đừng lại
Cô vừa khóc vừa nói
Hắn vừa nói vừa cười đểu, hắn bắt đầu hôn môi cô nhưng không được vì cô đã ngậm chặt môi lại cô vùng vẫy đẩy hắn ra, hắn tỏ ra bực bội nên lột sợi dây nịt ra trói tay cô lại rồi tiếp tục hôn hắn cởi cái áo thun mà cô đang mặc lộ cặp ngực của cô hắn nhìn chằm chằm khiến hắn càng thêm hưng phấn hắn xoa nắn sau đó ngồi dậy cởi quần áo ra rồi cởi luôn cả cái váy cô đang mặc vừa lúc đó Thiên Ân trở về vừa mở cửa đi vào đập vào mắt cậu là hình ảnh cô cùng hắn ta đang ân ái với nhau. Cậu như chết lặng trước hình ảnh đó
Thiên Ân: Thì ra đây là những gì chị muốn tôi thấy nên kêu tôi về nhà. Tôi đúng là đồ ngốc nên bị chị lừa dối hết lần này đến lần khác. Lúc trước tôi hỏi chị anh ta có phải là chồng sắp cưới của chị không chị nói là không phải rồi tôi tin chị tin chị chỉ yêu một mình tôi. Tôi đã biết hết tất cả, tôi biết hết, biết 2 tháng nữa chị sẽ kết hôn tôi luôn muốn chính miệng chị nói ra nhưng không chị luôn giấu tôi để bây giờ......hahahaha....cho tôi chứng kiến cảnh chị và hắn ta ân ái trong chính ngôi nhà của chúng ta à mà không tôi quên là nhà của chị tôi chẳng là gì với chị cả. Phải, ba chị nói đúng tôi làm sao mà so sánh với hắn ta, hắn ta hơn tôi tất cả mọi thứ, tôi là một kẻ vô dụng bám theo chị. Chị chỉ là thương hại tôi nên bố thí cho tôi chút tình yêu
Cậu vừa nói vừa khóc trách bản thân mình ngu ngốc. Cô nghe hết tất cả những gì cậu nói mà chết lặng cô chỉ khóc vì không ngờ cậu đã biết hết tất cả
An Nhiên: Không.....không phải như vậy đâu Thiên Ân.....chị......em nghe chị nói chị.....
Hắn ta thấy như thế nên cố tình ôm cô vào lòng
Trọng Văn: Bà xã à, em sao thế, sao lại giấu cậu ta. Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi
Thiên Ân thấy hắn ta ôm cô vào lòng cậu biết giữ hai người chẳng còn gì nữa
Chát
Trọng Văn: Cô dám đánh tôi hả.....Cô
An Nhiên: Anh im đi, anh mau biến khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ lấy anh và sẽ không có cái đám cưới nào diễn ra cả anh nghe rõ chưa bây giờ thì biến đi
Trọng Văn: Được, cô giỏi lắm, cô đợi đó để tôi coi cô và nó hạnh phúc được bao lâu
Cô đứng lên tát vào mặt hắn và nói. Hắn nhìn cô rồi bỏ đi trong tức giận. Cô mặc lại quần áo rồi đi qua chỗ cậu đang ngồi, cậu chỉ ngồi im lặng không nói gì nhưng nước mắt thì liên tục lăn dài trên má cậu. Cô cũng khóc vì cô đã làm tổn thương cậu cô lại gần ôm chặt eo cậu, cậu không có phản ứng gì mà chỉ ngồi yên đó, cô áp hai bàn tay mình lên má cậu xoay mặt cậu đối diện với mặt cô
An Nhiên: Thiên Ân, em có yêu chị không ?
Cậu im lặng, cô hỏi tiếp
An Nhiên: Chị hỏi em, em có yêu chị không ?
Cậu vẫn không trả lời mà nước mắt cứ tiếp tục rơi cậu cũng không thể ngăn cảm xúc của mình được nữa dù lòng không muốn nhưng tại sao nước mắt cứ rơi. Cô thấy cậu khóc cô rất đau lòng
An Nhiên: Chị xin em, Thiên Ân chị xin em hãy trả lời chị đừng im lặng như thế. Làm ơn, Thiên Ân chị xin em hãy nói gì đi
Cô nắm chặt tay cậu vừa khóc vừa van xin cậu đừng im lặng
Thiên Ân: Tôi yêu chị, yêu rất nhiều, yêu chị hơn cả bản thân mình
Cuối cùng cậu cũng trả lời
An Nhiên: Em có tin chị không ?
Thiên Ân: Tôi tin chị nên tôi luôn cho chị cơ hội nói cho tôi biết những chuyện chị đang giấu tôi nhưng có lẽ.....tôi ngu lắm đúng không
An Nhiên: Em nghe chị nói, chị và anh ta không có gì hết chuyện đám cưới là do ba mẹ chị quyết định và chị....
Không để cô nói hết câu cậu lập tức xen vào
Thiên Ân: Và chị im lặng không phản đối và chị không muốn làm ba mẹ chị buồn nên chị để tình yêu của chúng ta phai mờ dần đến kết cục như hôm nay vì sự lừa dối của chị
An Nhiên: Không phải như vậy đâu Thiên Ân, không phải như em nghĩ.....không phải chị cố tình giấu em mà chị sợ em tổn thương, em hãy tin chị có được không
Cậu không trả lời và tiếp tục im lặng, cô biết dù bây giờ có giải thích gì đi nữa cậu cũng không tin
An Nhiên: Chị biết bây giờ chị có nói gì em cũng không tin nhưng xin em hãy tin rằng chị chỉ yêu một mình em, chị không yêu ai ngoài em cả
Cậu cũng không còn cách nào khác cậu thấy cô khóc cũng rất đau lòng nhưng đây là cơ hội để khiến cô có thể rời xa cậu
Thiên Ân: Chúng ta....chia tay đi
Cô sững sờ khi nghe cậu nói như thế cô không nghĩ là đến lúc cô phải mất cậu
An Nhiên: Thiên Ân à, em hãy cứ mắng chửi chị nhưng xin em đừng rời xa chị. Chị cần em Thiên Ân à
Cô vừa khóc vừa nói khiến tim cậu thắt lại cậu không muốn mình là gánh nặng cho cô nữa, Thiên Ân biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên quyết tâm phải đẩy cô rời xa mình thì cô mới có được hạnh phúc. Cậu giữ im lặng không nói gì với cô để cô hiểu rằng đó là quyết định của cậu. Cô ôm chặt cậu và nói
An Nhiên: Thiên Ân đừng im lặng như thế, chị rất sợ em hãy nói gì đi
Cậu nới lỏng tay cô ra và bước đi lên phòng cô cất tiếng nói khiến cậu đứng lại
An Nhiên: Tình yêu của chúng ta là gì ? Em trả lời câu hỏi này của chị nữa thôi thì chúng ta sẽ chia tay
Thiên Ân nãy giờ đã khóc nhưng cố nén xuống và trả lời cô
Thiên Ân: Tình yêu của chúng ta là bi kịch
Cô nghe nhưng không hiểu tại sao là bi kịch cô chạy đến đứng trước mặt cậu. Cô thấy cậu khóc nên đưa tay lau nước mắt cho cậu
An Nhiên: Bi kịch?? Tại sao là bi kịch
Thiên Ân: Vì vốn dĩ xã hội khắc nghiệt này chẳng ai chấp nhận chúng ta cả
An Nhiên: Vì thế mà em nói tình yêu chúng ta là bi kịch
Thiên Ân: Phải, tình yêu của chúng ta là bi kịch
Chát, cô tát cậu một cái thật mạnh nhưng lòng cô thật sự rất đau
An Nhiên: Thiên Ân à, xin lỗi chị......
Cô nói chưa hết câu thì bên ngoài có một tiếng nói vang lên " Cậu ta nói đúng, con mau thu xếp quần áo về nhà ngay cho ba" không ai khác chính là ba cô bên cạnh ông ta còn có hai vệ sĩ
An Nhiên: Ba? Sao ba lại đến đây ?
Ba An Nhiên: Ba đến đón con về nhà, con còn phải chuẩn bị đám cưới nữa, mau đi thu dọn đồ đạc
An Nhiên: Không!! Con không đi đâu cả con chỉ muốn bên cạnh Thiên Ân mà thôi
Cô chạy đến phía ôm lấy cánh tay cậu nhìn cậu với ánh mắt van xin cậu đừng rời xa cô
Ba An Nhiên: Con mau lên dọn đồ theo ba về nhà nhanh ba không muốn con sống cùng một người như cậu ta
An Nhiên: Ba!! Ba không được nói Thiên Ân như thế con......
Thiên Ân im lặng nãy giờ cậu không muốn vì cậu mà cô phải tranh cãi ba cô nên cậu lên tiếng
Thiên Ân: Chị lên thu xếp đồ đạc theo ba chị về đi. Nhà này của chị tôi cũng chẳng ở đây được
Cậu nói xong định bỏ đi lên phòng lấy đồ cô nhanh hơn chạy lên đứng trước mặt cậu chặn đường không cho cậu đi
An Nhiên: Thiên Ân, em từ bỏ tình cảm chúng ta dễ dàng vậy sao chẳng phải em nói sẽ luôn bên cạnh không bao giờ rời xa chị mà. Tại sao ? Tại sao em nói đi ?
Cô vừa khóc vừa nói vừa đánh vào ngực trách cậu. Ba của cô đứng nãy giờ không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa ông kêu hai tên vệ sĩ đưa cô về
Ba An Nhiên: Đủ rồi, hai người mau dẫn tiểu thư ra xe nhanh lên
Vệ sĩ 1: Xin lỗi tiểu thư, mong cô hãy nghe theo lời ông chủ
Hai tên vệ sĩ đi đến giữ hai cánh tay cô kéo đi
An Nhiên: Không!!! Thả tôi ra, ba con xin ba đừng bắt con rời xa Thiên Ân. Các người mau thả tôi ra
Ba An Nhiên: Đưa nó ra xe đi
An Nhiên: Không!!!! Tôi không muốn mau thả tôi ra. Thiên Ân!! Thiên Ân
Cậu chỉ biết nhìn cô dần rời xa mình mà chẳng làm gì nghe cô gọi tên mình cậu càng đau lòng hơn. Cậu khóc ngã quỵ xuống sàn nhà vì cơn đau ngay giữa ngực lại tái phát
Thiên Ân: Hahahaha mày là đồ vô dụng, Thiên Ân mày là đồ vô dụng. Mày không nên lãng phí thanh xuân của chị ấy như vậy
Cậu ôm ngực khóc trong đau khổ, khóc như một đứa trẻ. Ngực của cậu ngày càng đau cậu mò trong áo khoác lấy thuốc và uống khi cơn đau hạ xuống cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho Gia Kỳ
Gia Kỳ: Alo, Thiên Ân, tôi nghe đây
Thiên Ân: Gia Kỳ, cậu......
Chưa nói xong cậu đã ngất xỉu khiến cho Gia Kỳ lo lắng vì đang nghe cậu nói rồi sao không nghe tiếng cậu nữa
Gia Kỳ: Thiên Ân!! Thiên Ân, cậu còn ở đó không ?
Anh lo lắng cho cậu lập tức đạp ga thật nhanh chạy đến nhà cậu vừa chạy xe anh liên tục nói điện thoại với cậu hi vọng cậu sẽ không có chuyện gì
Gia Kỳ: Thiên Ân, cậu đâu rồi ? Mau trả lời tôi. Thiên Ân!! Cậu có sao không ?
Thiên Ân nằm bất tỉnh trên sàn dù loáng thoáng nghe tiếng Gia Kỳ đang gọi mình nhưng cậu không còn sức để trả lời. Gia Kỳ nhanh chóng nhấn ga chạy đến nhà Thiên Ân một cách nhanh nhất. Đến nơi anh chạy thẳng vào trong nhà tìm Thiên Ân
Gia Kỳ: Thiên Ân!! Cậu không sao chứ ? Thiên Ân mau tỉnh lại
Anh chạy đến đỡ cậu dậy và đưa cậu đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Thiên Ân được đưa vào cấp cứu tình trạng hiện giờ của cậu rất nguy cấp bác sĩ nói có thể cậu không qua khỏi vì bệnh của cậu ngày càng nặng dù trước đây bác sĩ đã khuyên cậu điều nhưng cậu không muốn nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cậu. Gia Kỳ ngoài bên ngoài rất lo lắng cho cậu, anh gọi điện cho Nhược Đình và nói tình hình hiện tại của cậu
Nhược Đình: Alo, chị nghe
Gia Kỳ: Chị à, Thiên Ân em ấy....
Nhược Đình: Thiên Ân làm sao ?
Gia Kỳ: Em ấy bị ngất xỉu, em đã đưa em ấy đến bệnh viện hiện đang trong phòng cấp cứu nhưng bác sĩ bảo có thể Thiên Ân sẽ không qua khỏi vì bệnh tình của em ấy trở nặng. Chị mau đến đây đi
Nhược Đình: Được rồi, em ở đó với Thiên Ân, chị đến ngay
Nhược Đình nghe điện thoại xong lập tức bỏ hết công việc chạy vào bệnh viện. Cô vội vã chạy vào bệnh viện gặp Gia Kỳ
Nhược Đình: Gia Kỳ
Gia Kỳ: Chị Nhược Đình
Nhược Đình: Thiên Ân sao rồi ? Em ấy như thế nào rồi mau nói cho chị biết
Gia Kỳ: Em không biết, nãy giờ bác sĩ vẫn chưa ra
Vừa nói xong cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Thiên Ân
Nhược Đình, Gia Kỳ đồng thanh trả lời " Là tôi "
Nhược Đình: Bác sĩ, tình hình em của tôi như thế nào rồi
Bác sĩ: Chúng tôi rất tiếc bệnh tình của cậu ấy rất nặng, cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu và dường như cậu ấy mất đi ý chí sống và trong tiềm thức của cậu ấy đã gặp chuyện gì đó rất sốc khiến cậu ấy không muốn sống nữa
Gia Kỳ: Vậy em ấy sẽ tỉnh lại chứ ?
Bác sĩ: Điều này tôi không chắc, có thể là 1,2 tháng hoặc lâu hơn hoặc có thể không bao giờ tỉnh lại
Nhược Đình: Tôi xin bác sĩ hãy giúp em tôi, chúng tôi mất em ấy một lần rồi, ba mẹ của em ấy mà biết tình trạng của em ấy như thế này chắc họ không chịu nổi
Bác sĩ: Tôi chỉ có khuyên người nhà hằng ngày hãy nói chuyện với cậu ấy về những chuyện vui vẻ trước đây tránh những chuyện khiến cậu ấy bị xúc động mạnh, theo tôi thấy ở phần đầu cậu ấy có một vết thương khá lớn do vật cứng va chạm nên phải nói những chuyện xảy ra gần khoảng thời gian gần nhất. Người nhà cũng đừng quá lo lắng hãy tin rằng phép màu sẽ xuất hiện
Nhược Đình nghe xong không còn đứng vững Gia Kỳ đến đỡ cô và dìu cô lại ghế ngồi xuống rồi quay qua chỗ bác sĩ
Gia Kỳ: Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện những điều bác sĩ khuyên
Bác sĩ vỗ vai cậu an ủi
Bác sĩ: Đừng quá lo lắng, hãy cứ cố gắng biết đâu phép màu sẽ xảy ra hãy an ủi cô ấy
Cậu gật đầu rồi quay lại chỗ Nhược Đình ngồi đặt tay lên vai an ủi cô
Gia Kỳ: Chị à, đừng lo lắng, em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi
Nhược Đình ôm anh khóc nức nở cô đã cố gắng tìm kiếm Thiên Ân suốt gần 3 năm qua nhưng tại sao ông Trời lại trêu đùa người như thế. Gia Kỳ vỗ vai cô khuyên cô bình tĩnh
Gia Kỳ: Thiên Ân sẽ không sao đâu, bây giờ chúng ta vào thăm em ấy
Cả hai đi vào phòng của Thiên Ân, thấy cậu nằm bất tỉnh như thế khiến Nhược Đình càng thêm đau lòng, Gia Kỳ cũng không khác gì cô anh đã từng hứa sẽ bảo vệ Thiên Ân và chăm sóc cho cậu thật tốt nhưng lại để cậu ra nông nổi này
Gia Kỳ: Chị à, chúng ta có nên gọi chú và thím qua đây không ? Chúng ta nên cho họ biết là đã tìm được Tiểu Du, em sợ trong tình huống xấu nhất chú và thím sẽ không gặp được mặt Tiểu Du
Nhược Đình nghe anh nói như thế đau lòng hơn
Nhược Đình: Tiểu Du sẽ không có chuyện gì đâu. Chị sẽ nói chuyện với chú và thím nhưng mà sao chị không thấy An Nhiên. Tiểu Du bị như thế mà cô ta không biết gì sao
Gia Kỳ cũng thắc mắc tại sao Thiên Ân ra nông nổi này và từ lúc Thiên Ân nhập viện cũng không thấy An Nhiên
Gia Kỳ: Để em điện thoại cho An Nhiên
Nhược Đình: Vậy em đi đi chị sẽ ở đây chăm sóc cho Tiểu Du
Gia Kỳ đi ra ngoài gọi điện thoại cho cô nhưng không được vì sau khi bị ba mình ép trở về nhà ông ta đã tịch thu điện thoại, laptop hay tất cả những gì cô có thể liên lạc ra ngoài được
Không liên lạc được với cô anh cũng cố tìm mọi cách điện thoại đến công ty của cô thì họ nói là cô đã về nhà từ chiều và chẳng còn thông tin gì về cô. Anh liền liên lạc với một vài người nhờ họ điều tra xem cô đang ở đâu. Anh biết chuyện giữa cậu và cô vì nhiều lần thấy cậu buồn nên anh đã tâm sự với cậu nên khi thấy cậu ra nông nổi anh cũng biết một phần vì sức ép của ba mẹ cô đối với cậu
Trong phòng bệnh của Thiên Ân
Nhược Đình ngồi bên cạnh cậu nói những chuyện của quá khứ vì cô không biết được những chuyện gần đây của cậu điều đó chỉ có An Nhiên biết nhưng lại không tìm thấy cô đâu. Nhược Đình cứ kể về lúc cậu còn nhỏ rồi đến khi đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 rất nhiều chuyện vui dù biết có thể chẳng được gì nhưng Nhược Đình vẫn luôn hi vọng cậu tỉnh lại. Nhược Đình không kiểm được cảm xúc mà tiếp tục khóc Gia Kỳ đi vào thấy cô khóc nhìn thấy Thiên Ân như thế này cậu cũng không chịu nổi mà cứ trách bản thân mình
Gia Kỳ: Xin lỗi em, Tiểu Du......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com