Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đám cưới.

Đám cưới ai đó, Hoa Thần Vũ quyết định tham dự. Cô bận một chiếc váy hồng màu be, chân váy dài đến ngang đầu gối. Trang điểm thật đậm, cố che đi đôi môi thâm tím và làn da xanh xao, cô xõa mái tóc dài đẹp đẽ của mình sau đó bắt xe taxi đến nơi cần đến.

Trong gian phòng rộng lớn; với hàng trăm khách mời. Vị chủ tọa bắt đầu bữa tiệc.

Hoa Thần Vũ ngồi lặng yên ở một góc, nhìn cô dâu và chú rể trên sân khấu. Hôm nay, chú rể bận một bộ vest đen; trông vô cùng lịch lãm và hút mắt. Đi bên cạnh là cô dâu khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Cô dâu bận một chiếc đầm trắng, làn da trắng sứ, mịn màng của cô dâu vốn dĩ rất hợp với bộ đầm này. Họ chẳng khác gì một đôi tiên đồng ngọc nữ. Một vị công tử nhà giàu, kết hôn với một thiên kim tiểu thư tập đoàn lớn. Mọi người tham dự buổi lễ đều ra sức vỗ tay chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Phải chăng hai người họ sinh ra là để dành cho nhau.

Tiếng nhạc du dương vang lên, Hoa Thần Vũ không làm gì, chỉ là vẫn chăm chú đưa mắt nhìn vào đôi vợ chồng trên sân khấu. Đáng ra vị trí đó được dành cho cô, nhưng cô lại muốn nhường nó cho người khác.

Ngày Hoa Thần Vũ nhận lời tỏ tình của Lâm Diệu Tuệ; cũng là ngày cô phát hiện ra mình bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Trước lời tỏ tình của người kia, cô đành phải miễn cưỡng, đau khổ mà từ chối. Cô còn biết làm gì hơn, khi chỉ còn sống được không quá 7 tháng. Càng trói chặt càng làm người kia không quên được cô. Cách tốt nhất là phũ phàng từ chối. Lâm Diệu Tuệ đã vặn hỏi lý do :" sao cô không chấp nhận tình cảm của cậu?".
Hoa Thần Vũ chỉ đưa ra một lời giải thích đơn giản" cô đã thích người khác". Một tháng sau đó; cô nhận được tấm thiệp mời đám cưới.... Phải chăng đây là cách trả thù đau đớn mà cậu trai trẻ đã nghĩ ra.

Hoa Thần Vũ đưa một ly riệu vang vào miệng, uống một hơi cạn. Cả người cô bừng lên. Mặt nóng ran, cô khó chịu, muốn ra về sớm. Bác sĩ bảo bệnh của cô không được dùng những thức uống có cồn. Nhưng cô mặc kệ, ngày cưới của người cô yêu, chả lẽ không được phá bỏ quy tắc sao. Bỏ lại sân khấu ngập tràn ánh sáng, những tiếng nhạc du dương, những hơi riệu cay cay, xen lẫn mùi thức ăn. Hoa Thần Vũ đứng lên; cơ thể lảo đảo ra về. Chọn thời gian hợp lý để rời đi. Tránh trường hợp cô ngất xỉu ở đấy; lại phá vỡ cuộc vui.

Rời khỏi gian phòng lấp lánh ánh đèn, Hoa Thần Vũ bắt xe taxi quay về nhà.
- Vĩnh biết tình yêu của tôi.- Hoa Thần Vũ mỉm cười.
Chúng mình từng là một điều tuyệt vời của nhau, nhưng chúng mình không phải người yêu, không hiểu thấu lòng nhau, không thuộc về nhau.

Những năm tháng tuổi trẻ chập chững bước vào đời ấy, có hai trái tim non nớt, lần đầu biết xao xuyến với người khác giới là gì. Không có lời hứa hẹn, định ước, chúng mình thương nhau rồi để đó, nên đã để mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com