Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vĩnh Biệt

Hoa Thần Vũ đang ngồi trên giường, mắt nhắm lại. Tay cô sờ lên trái tim mình, nó rang rỉ máu. Trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh của một người. Dù cố gắng xóa đi cũng không cách nào xóa được.

Sáng nay, bác sĩ bảo với gia đình cô chuẩn bị tinh thần. Vì chỉ không bao lâu nữa; có thể.......!!!

Mẹ Hoa Thần Vũ đút từng thìa cháo vào miệng cô, nhẹ nhàng bảo ăn đi. Bà không ngờ được kẻ đầu bạc lại phải sớm đưa tiễn kẻ đầu xanh. Từng nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà suốt đời vì chồng vì con ấy lộ vẻ buồn bã, bất lực.
- Con gái của mẹ. Con ăn đi, cháo mẹ nấu ngon lắm.. ..
Con thích ăn cháo hạt sen cơ mà.
Khuôn mặt của Hoa Thần Vũ cố gắng mỉm cười, tỏ ra hạnh phúc hết mức có thể gật đầu.
- Dạ, cháo mẹ nấu là ngon nhất.
Cô há miệng thật to để mẹ cô đút từng thìa cháo, như ngày còn bé. Cô phải ăn chứ; biết đâu ngày mai đây.......!!!

Người mẹ nhìn con gái nuốt cháo một cách ngon lành, lòng xót xa. Bà bất lực không làm gì được. Nếu như có thể đánh đổi mạng sống của mình cho con gái, bà cũng sẽ làm. Từ nhỏ Hoa Thần Vũ đã phải chịu đựng vất vả hơn con nhà người ta. Mới lớp tám đã phải nghỉ học. Cô phụ mẹ đủ thứ việc, còn chăm sóc người cha hay đau ốm bệnh tật. Khi người cha qua đời, chỉ còn lại hai mẹ con. Nay cô cũng sắp bỏ bà mà đi.

Trời quả thật thích hành hạ cô gái ấy, khi chỉ mới 20 tuổi cô đã phải mắc căn bệnh ung thư quái ác. Đáng ra cô phải được hưởng trọn vẹn hạnh phúc như người khác chứ!
- Mẹ à!!! Mẹ đừng buồn nhé, nếu con ra đi mẹ....
Chưa nói hết câu, Hoa Thần Vũ bật khóc nức nở.
Người mẹ già ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi cô.
- Đứa trẻ ngốc này; rồi con sẽ khỏi bệnh thôi.
Vẫn biết đó là lời nói dối, nhưng đó là cách an ủi duy nhất bà có thể làm vào lúc này. Bà không được khóc.

Không được yếu đuối trước mặt con gái.
Hai mẹ con ôm nhau thật lâu. Căn phòng bệnh im phăng phắc, chỉ có tiếng kêu của con tắc kè hoa bò trên trần nhà, Hoa Thần Vũ muốn tận hưởng hơi ấm từ lồng ngực người mẹ sinh ra mình. Cô biết mình chẳng thể báo hiếu cho bà được nữa, nếu cô ra đi, không biết bà sẽ ở với ai. Đây chính là bận tâm lớn nhất của cô lúc này.

Để trị bệnh, mẹ cô đã phải bán luôn căn nhà đang ở, chạy vạy khắp nơi..... Có những lúc Hoa Thần Vũ nảy ra ý định uống thuốc độc tử tự; vì không muốn làm cuộc sống của mẹ vất vả hơn nữa. Nhưng rồi lại thôi ngay cái ý định ngốc nghếch ấy, khi thấy bóng lưng già nua vẫn nuôi hi vọng, con gái mình sẽ khỏi bệnh.
- Mẹ à, mẹ hát cho con nghe được không??- Hoa Thần vũ nhẹ nhàng yêu cầu.
- Được, con muốn nghe bài gì nào???
- Bài gì cũng được. Giọng hát mẹ con là số một.- Hoa Thần Vũ tiếp tục nói.
Người mẹ già bắt đầu cất giọng hát, tay của bà khẽ vỗ nhẹ vào lưng con gái; Cái giọng dịu hiền, ấm áp, lúc trầm lúc bổng ru cô gái nhỏ đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi Hoa Thần Vũ đã ngủ say, người mẹ ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Mẹ có một món quà bất ngờ cho con!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com