Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ánh sáng cuối cùng

" Cô ngoan ngoãn thì hiến mắt cho Hi nhi đi "

" Không, không được, van xin anh, hức hức... "

Anh bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cô, mặc sức cầm tay cô kéo đi.

Cô cố gắng dùng tay bám chặt vào cái ghế gần đó.

" Chát " " Cô có chịu đi hay không, tại sao lúc nào cô cũng bức tôi phải bạo lực thế hả...?!? "
Anh giận dữ tát cô một cái.

Nhận được sự đau rát từ má trái. Cô như bừng tỉnh... Buông tay khỏi ghế, chật vật đứng dậy, cất giọng thều thào
" Sở Ngôn, anh...có từng yêu em không ? "

" Không...Đương nhiên là KHÔNG, thật nực cười, cô nghĩ cô ở vị trí nào mà đòi tôi chấp nhận tình cảm ? Hử? Năm ấy cô làm mất đôi mắt của Hi nhi, bây giờ phải trả thì có gì sai mà cô khóc lên khóc xuống thế hả? "
Với giọng điệu khinh bỉ của mình, anh như xem cô là một thứ thấp hèn.

" Anh... Tại sao thời gian qua anh luôn cho rằng em lấy đôi mắt của Lục Hi?!? Năm đó người đẩy cô ta ra ngoài đường lớn không phải em..."
Quệt đi nước mắt, cô buông lời giải thích.

" Hạ Tử Yên, cô đừng có mà chối bỏ, năm đó chính mắt tôi nhìn thấy, bằng chứng rành rành thế kia thì sao có thể giả được...! " Lạnh nhạt mà nói.

Nhìn vào đôi mắt không một tia cảm xúc, nơi cửa sổ mà đối với cô không bao giờ kéo rèm, đối với cô ta thì thấy ánh sáng ấm áp... Ừ, cô cuối cùng cũng thua rồi. Đành chấp nhận thôi, coi như kiếp trước cô nợ hai người này, kiếp này trả xong, kiếp sau không hẹn gặp lại...

Nuốt hết nỗi đau, đè nén không cho mình xúc động...
" Được thôi, em...đồng ý hiến mắt "

" Phải chăng từ đầu như vậy có tốt hơn không ?" Kéo mạnh tay cô đi đến bệnh viện.

Trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, khiến lòng người càng thêm lạnh... Chìm vào giấc ngủ, chỉ sợ ngủ lần này thì khi tỉnh dậy mình sẽ không được thấy ánh sáng nữa...

Điều cô sợ đã thành hiện thực rồi, xung quanh cô bây giờ chỉ một màu đen bao trùm.

Đơn ly hôn cũng đã ký, mọi thứ đều đã đốt...

Bước chậm rãi trên con đường, cô không biết giờ phải đi về đâu. Mà có biết thì cũng làm được gì...? Bảy năm thanh xuân của cô không bằng một lời nói của cô ta... Cái giá này thực quá đắt...

" Rầm "
Bỗng một chiếc xe lao đến tông vào cô. Chủ nhân của chiếc xe là một cô gái xinh đẹp nhưng che phủ là cái mặt nạ đắc thắng ' đừng bao giờ đối đầu với Lục Hi tôi '

Tiềm thức cuối cùng của cô không phải hận anh hận cô ta mà là chúc hai người đó hạnh phúc...

Cuộc sống đôi khi thật ngắn ngủi.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com